" anh không định tới công ty sao?"
" bây giờ đã trễ rồi có lẽ anh nên ở lại" Jimin ngồi cạnh cậu nói
" mà bố mẹ anh đâu nhỉ?" cậu nhìn dáo dác không thấy họ đâu
" bố mẹ anh tới rồi đang ở đằng kia"
" ồ"
" chán sao?"
" đúng vậy"
" chơi điện thoại anh đi chiều nay đưa em đi mua cái mới" điện thoại Jungkook mới hư được vài ngày nên cậu đã sử dụng máy tính bảng nhưng vì hôm nay đi tiệc nên đem theo khá bất tiện nên anh mới cho cậu mượn
" cảm ơn anh"
Màn hình điện thoại anh là tấm ảnh anh cầm ô đứng dưới mưa
" đến giờ anh còn để sao?" tấm ảnh này là cậu chụp cho anh vào ba năm trước khá lâu rồi nhưng anh vẫn để ảnh màn hình còn nhớ những lúc anh còn là nghệ sĩ thì các nhà báo thường hay soi màn hình điện thoại anh có gì nhưng ba năm liên tiếp anh vẫn để tấm ảnh đó chả đổi thay điều gì
" con ơi sao lại mặc quần áo như vậy chứ?" mẹ Park nhìn bộ quần áo anh đang mặc
" con có việc nhưng bị bắt làm mc rồi hát ca khúc mở đầu nên phải ở lại"
" haizz gần ba mươi rồi mà như trẻ con không biết tại sao thằng bé Jungkook có thể quen con được" mẹ Park lắc đầu nhìn thằng con sắp đầu ba của mình
Mẹ Park vừa thấy mẹ Jeon liền dạt Jimin sang một bên
" anh bị sao đấy?"
" anh bị bỏ rơi rồi" anh vờ uất ức ôm cậu nói
" nào buông em ra"
" anh lên dẫn tiếp đây" anh hôn cậu rồi đi
" tiếp theo đây chính phần bắt hoa cưới mời mọi người vào tư thế"
" Jimin xuống luôn đi em anh biết là chú mày thích lắm mà"
Anh gật đầu
" 3..2...1" người chụp được bó hoa là Jin
" woaaaa"
Cả hội trường phấn khích hô to
" chíc mừng anh Jin đại ca của chúng ta"
" thật ngại quá" Jin e ngại cười
Buổi hôn lễ diễn ra đến tận bảy giờ tối đến lúc đó là đến lúc hội anh em họp mặt để đi quẩy chỗ khác
" thôi không đi nữa"
Jimin dường như đã phát hiện một vài chuyện gì đó
" Jungkook em biết cách chạy trốn phóng viên không?"
" anh lại đùa em là thiếu gia Jeon đó"
" vậy thì chúng ta đi trước đi chứ anh thấy phóng viên chuẩn bị bâu đầy đấy"
" kệ đi anh đám phóng viên đó muốn chụp gì cũng được" cậu cứ ngang nhiên đi
" thiếu gia Jeon dạo này muốn lên báo sao?"
" đúng vậy muốn cho mọi người biết em là thiếu gia độc nhất của gia tộc Jeon"
" còn là Park phu nhân nữa"
" đúng vậy"
Anh hôn lên đôi môi của cậu vì có rượu nên càng hôn thì càng nghiện
" ưm bỏ em ra"
" đi về nhà nhé"
" không muốn"
" nhưng nếu em về trễ thì bố em sẽ la đấy"
" không sao"
" Jimin"
" chú Jeon?"
" đưa nhóc con đó cho chú để chú đưa nó về"
" vâng"
" muốn ở lại với Jimin"
" ngoan về với bố" ông kéo cậu nói
Cậu đã về nhà mình được một tuần còn Jimin thì cũng đã về Park gia ở được mấy ngày
" chú về trước nhé"
" vâng"
Trưa hôm sau cậu mới dậy đầu cứ lâng lâng khiến cậu khó chịu
" dậy rồi sao?"
" vâng"
" con với Jimin không ở chung nữa sao?"
" dạ?"
" đúng vậy ạ"
" tại sao vậy?"
" tại vì anh ấy bây giờ bắt buộc phải về nhà chính và con cũng vậy nên phải tách nhau ra thôi"
" hai đứa quen nhau lâu rồi những chuyện nhớ là đương nhiên nên khi nào muốn cứ gọi thằng bé qua"
" vâng cảm ơn bố"