Jungkook đang ở thời gian làm luận văn tốt nghiệp nên dạo gần đây cậu rất ít gặp anh. Jimin dạo này cũng rất bận nhưng anh đã làm xong hết mọi việc nên đã đến nhà thăm cậu
" dạo gần đây mệt đến vậy à?"
" ừm, rất mệt là đằng khác"
Cậu vươn vai đầy mệt mỏi, cậu học là ngành kinh doanh dạo trước ông Jeon bắt cậu phải làm bác sĩ nhưng cậu đã bí mật đổi nguyện vọng vào trường đại học KFL nổi tiếng. Khi đó ông Jeon rất tức giận nhưng lại không thể làm gì nên đành cho cậu học
Bây giờ là tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp, đầu óc cậu bây giờ gần như trống rỗng không thể làm được thêm gì nữa, đã ba ngày cậu chưa ngủ nhìn cậu mệt mỏi ốm đi trong thấy khiến anh đau lòng. Ôm cậu vào lòng dỗ ngủ một chút, khi trước anh mới ngồi vào ghế chỉ tịch cũng từng rất mệt mổ nhưng cậu là ánh sáng để anh có thể ổn hơn chính cậu là hạt giống chữa lành mọi thứ cho anh
Jungkook vừa nằm xuống giường liền ôm lấy anh, ngủ một giấc đến tối tâm tình cũng ổn hơn đôi chút tối lúc cậu định ngồi vào bàn học bài thì anh đã xin cậu hôm nay đi chơi cùng anh. Lúc đầu còn rất lưỡng lự nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu
Đúng là chỉ có anh mới khiến cậu vui hơn, tối hôm đó hai người đi chơi đủ thứ nơi tâm trạng của cậu cũng đã ổn hơn rất nhiều vì trước khi đi cậu đã xin phép qua nhà anh ngủ một đêm nên khuya hôm đó anh đã thức đêm cùng cậu để làm bài
Ánh đèn hiu hắt, cùng hai ly cà phê đã nguội từ bao giờ. Hình ảnh một lớn một nhỏ ngồi giải bài tập, tiếng bàn phím, tiếng giấy tờ bị lật qua lật lại và thêm cả giọng nói êm dịu của Jimin pha chút giọng non nớt trẻ con của Jungkook nên phòng khách lạnh lẽo ngày nào hôm nay lại ấm áp đến lạ
Ba giờ sáng Jungkook chính thức ôm Jimin vào giấc mộng cứ thế một tháng đó Jungkook đã ở nhà Jimin. Cứ theo thói quen thức khuya rồi ngủ đến trưa ăn uống khỏe hơn nên kết quả là tăng được vài cân. Quả nhiên là Jimin có khả năng nuôi người khác rất tốt
Ngày Jungkook tốt nghiệp cậu khoác trên mình chiếc áo tốt nghiệp quý giá, trên tay cầm một bó hoa hướng dương vàng rực xinh đẹp bên cạnh còn có bố mẹ cậu đến chúc mừng nhưng lại không có anh
Cậu lủi thủi, ngồi ở ghế đá nhìn mấy bạn học có người yêu đến chúc mừng mà rưng rưng mắt. Tại sao anh lại không đến chứ?
Jimin đứng từ xa nhìn thấy bảo bối đang rưng rưng mắt sắp khóc thì mỉm cười cầm lấy bó hoa đi đến chỗ cậu đang ngồi
" thì ra bảo bối của anh lại mít ướt như thế"
" Jimin... hức.. cứ nghĩ anh sẽ không đến" cậu nhào vào lòng anh nức nở dường như nước mắt của cậu không kìm được mà nấc lên
" ngày vui của bảo bối làm sao anh không tới được chứ"
" tặng em chúc em đã đủ tuổi để về làm Park phu nhân"
Cậu mím môi xấu hổ ôm lấy bó hoa mẫu đơn mà anh tặng kéo anh đi sang chụp hình
Khi nảy chụp rất nhiều ảnh nhưng cậu lại muốn đợi anh tới đưa anh bó hoa hướng dương còn mình cầm hoa của anh tặng mỉm cười khoác tay anh
Tấm ảnh đó được anh đăng tải trên trang cá nhân với dòng caption "chào mừng em về nhà của anh"
Sau khi tốt nghiệp cậu chắc chắn sẽ có chiếc ghế phó chủ tịch trong tập đoàn của anh và còn có một vai trò quan trọng nữa đó là Park phu nhân