Vào trong bí cảnh, Tư Không Thiên Lạc mới phát hiện thân thể mình hình như có gì đó bất thường. Nàng quay lại, cảm giác như cánh cửa bước vào bí cảnh kia tựa như một tấm gương hiện ra trước mắt nàng, chỉ là tấm gương này ngày càng mơ hồ, sau khi nàng nhìn thấy Tiêu Sắt khuất dần, tấm gương cũng biến mất.
Tư Không Thiên Lạc xoay người nắm Ngân Nguyệt thương, may mắn thương vẫn ở cạnh nàng, lại dò xét trong túi áo, may mắn Bồng lai đan cũng nguyên vẹn ở đây. Vì thế nàng yên tâm bước từng bước vững chãi về phía trước, không ngờ lại từ trên không trung rơi xuống một bụi cỏ. Cho dù là cảnh giới Tiêu dao, nàng cũng không chịu nổi cú ngã này, xoa xoa chỗ vết thương, vừa mới đứng lên lại nhìn thấy một con hươu mai hoa nhảy qua chỗ nàng.
"Con hươu thật đáng yêu." Nàng đưa tay muốn sờ con hươu, lại thấy phía sau có một mũi tên bay tới. Nàng nghiêng người né tránh, Ngân Nguyệt thương khẽ động, đem mũi tên kia bay tới ngọn cây cách đó mấy dặm.
Tư Không Thiên Lạc nhíu mày,lạnh lùng nói "Ai muốn mưu hại ta."
"Mưu hại ngươi" "Xuyyy"
Một âm thanh vang lên, Tư Không Thiên Lạc cảm thấy âm thanh này có vài phần quen thuộc, nàng tập trung nhìn lại phía âm thanh phát ra, lại nhìn thấy khuôn mặt giống Tiêu Sắt như đúc. Chỉ là khuôn mặt ấy ngây thơ, lại có chút kiêu ngạo bất kham ,thiếu sự lười biếng.
"Tiêu Sắt. Chàng cũng vào đay à." Thiên Lạc nhảy về phía trước "Không phải chàng nói sẽ ở ngoài chờ ta à."
Người kia lại siết chặt dây cường, cưỡi ngựa đi vòng quay nàgn, Vô Cực côn trong tay chỉ về phía nàng "Thứ nhất ta là Tiêu Sở Hà, Tiêu Sắt là ai? Thứ hai, đây là nơi săn bắn của hoàng tộc, làm sao ngươi vào được đây. Thứ ba ta không biết ngươi là ai, đừng ra vẻ quen biết ta."
Thiên Lạc bị tiểu tử mười ba tuổi này nói mấy câu đến ngây ngốc, nhưng cũng phản ứng lại, trong bí cảnh này lại là thời niên thiếu của Tiêu Sắt.
Lúc đó, Tiêu Sắt ở ngoài liền giật mình một cái, hắn cũng không giải thích được cái giật mình này, cẩn thận đem Tư Không Thiên Lạc đang ngủ say đặt ở trên giường.
Nếu là người bình thường đã bị doạ sợ, nhưng Thiên Lạc lại thấy Tiêu Sắt mười ba tuổi này quá đáng yêu, liền cười với hắn "Nhưng giờ ngươi biết ta rồi."
Trong thành Thiên Khải trước nay không thiếu mỹ nhân cười với hắn, nhưng Tiêu Sở Hà nghĩ, nụ cười của người trước mặt, lại khiến hắn bỗng chóc đỏ mặt.
"Ăn nói hàm hồ." Tiêu Sắt hừ một tiếng, quay đầu ngựa "Đừng tưởng như vậy có thể lấy lòng ta, trừ khi ngươi đem con hươi mai hoa kia tìm lại cho ta."
Thiên Lạc lại càng cười vui vẻ. Tiêu Sắt cũng cười "Ngươi cười gì, mai hoa lộc kia đã không thấy đâu, cho dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng không bắt được nó."
Chỉ thấy một mũi thương xé gió lao đi, con hươu mai hoa ẩn nấo đã lâu lại bị đóng đinh trên một cái cây, nhưng mũi thương chỉ cố định phần sừng hươu vào cây, còn con hươu vẫn còn sống.
"Lục vương tử điện hạ, ngài thấy sao." Tư Không Thiên Lạc nhướn mày, cười đến rạng rỡ. "Muốn ta mang Tiểu Lộc đến trước mặt người sao."
