Tư Không Thiên Lạc vỗn định cưỡi ngựa quay về, nhanh nhất hai ngày liền có thể trở lại Tuyết Nguyệt thành. Nhưng Tiêu Sắt lại đá Dạ Bắc Mã ra ngoài, hai con ngựa có linh tính, tự mình chạy theo đường về Tuyết Nguyệt Thành
"Còn chúng ta thì sao?" Tư Không Thiên Lạc tức giận đến dậm chân, "Ta là không nghe lời chàng, nhưng chàng cũng không đến mức đạp ngựa đi mất chứ."
"Cưỡi ngựa quá chậm" Tiêu Sắt nói.
Không đợi Tư Không Thiên Lạc hiểu được hết, Tiêu Sắt đã ôm nàng lên, mũi chân một chút liền biến mất khỏi Miêu Trại.
Nửa bước thần du, đạp vân thừa phong.
Tư Không Thiên rơi vào trong ngực Tiêu Sắt nhắm chặt hai mắt, nàng bị gió thổi đến khó chịu, nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay ngăn cách cơn gió gào thét với khuôn mặt của cô. Chờ Tiêu Sắt thu tay lại, Tư Không Thiên Lạc lại mở hai mắt ra, phát hiện đã đến nhà Tuyết Nguyệt thành.
"Đạp Vân Bộ của chàng lại có tiến bộ rồi."
Tiêu Sắt không để ý tới nghi vấn của Tư Không Thiên Lạc, hai tay cũng không có ý buông nàng xuống, mà là ôm nàng trực tiếp đi vào trong phòng
Tư Không Thiên Lạc nhìn Tiêu Sắt từ trong viện đi vào trong phòng, từ trong phòng đi vào trong phòng, lúc này giãy dụa muốn từ trong ngực hắn nhảy xuống. Nhưng đôi tay ôm nàng không hề suy chuyển, chỉ cần cử động một chút, là véo eo cô làm cảnh cáo.
Tư Không Thiên Lạc bị đặt trên giường, nàng trở tay chống người muốn rời khỏi giường, lại vừa lúc đối diện với khuôn mặt Tiêu Sắt đang tiến lại gần
- Đem Bồng Lai Đan cho hắn?
Tiêu Sắt quỳ gối áp vào bên trong hai chân Tư Không Thiên Lạc, hai tay cùng tay nàng đan xen, hình thành một tư thế khiến Tư Không Thiên Lạc không thể tiến cũng không thể lùi.
Hắn nghiêng đầu toàn bộ tức giận của mình rơi vào vành tai Tư Không Thiên Lạc, lại lặp đi lặp lại: "Cho hắn?
Tư Không Thiên Lạc nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp giờ phút này lại có chút tức giận:
"Ta không Có"
"Nàng có làm, chỉ là thất bại." Tiêu Sắt vươn ngón tay vuốt ve trên cánh môi nàng,
"Ta nhớ hết tất cả"
Tư Không Thiên Lạc lúc này mới phản ứng lại lời Tiêu Sắt nói sau khi nàng tỉnh lại là có ý gì, cùng Miêu Trại trưởng lão nói lại là có ý gì. Nàng cho rằng Tiêu Sắt chỉ biết khi nàng nhìn thấy hắn năm mười bảy tuổi, lại không chú ý tới trước mắt hắn có thêm bốn năm ký ức sớm chiều ở chung với nàng.
Nàng trong nháy mắt mặt đỏ tai hồng, nhưng phản chiếu trong mắt Tiêu Sắt, lại trở thành ý tứ khác.
Tư Không Thiên rơi vào lòng anh mơ mơ hồi lâu, sau khi hô hấp cô vững vàng, bật qua mặt Tiêu Sắt, cùng anh nhìn vào mắt nói: "Tiêu Sắt, ta thích chàng, ta yêu chàng"
Màu mực trong mắt Tiêu Sắt phai nhạt một chút, hắn cười đùa: "Đây là sự thật mọi người đều biết. "
Tư Không Thiên Lạc trừng mắt nhìn hắn một cái, lại cảm thấy tức giận, liền nắm cổ áo hắn kéo hắn lại. Nàng dùng sức đẩy một cái, cùng Tiêu Sắt hoán đổi vị trí cho nhau, vì thế nàng từ trên cao nhìn xuống Tiêu Sắt. Vừa rồi còn thành thạo, giờ phút này trên mặt lại đỏ thấu nửa bên.
"Ta yêu chàng , yêu chính là chàng do đủ loại trải nghiệm tạo nên, tình yêu chính là do một phần vạn quá khứ tạo thành chàng" Tư Không Thiên Lạc nói rất nhanh, nhưng mỗi chữ đều vững vàng rơi vào trong lòng Tiêu Sắt. - Đây vốn là lời ta muốn nói với chàng sau khi ra khỏi bí cảnh. "
Tiêu Sắt đột nhiên nghĩ đến hắn trong đêm mưa kia, chật vật, không chịu nổi, mà Tư Không Thiên lảo đảo đi tới bên cạnh hắn. Lại đột nhiên nghĩ đến hắn khi còn trẻ, thiếu niên thật là tự đại, mà Tư Không Thiên Lạc dùng nội lực sưởi ấm bát mì trường thọ cho hắn một đêm.
Hắn cuối cùng nghĩ đến một mình mình chiến đấu với Lạc Thanh Dương, Tư Không Thiên Lạc một thương ngăn cảm chiêu kiếm đoạt mạng đó.
Tiêu Sắt không biết mình cùng Tư Không Thiên Lạc trằn trọc lưu luyến bao lâu, chờ hắn tỉnh táo lại, đã là ngày hôm sau mặt trời mọc ba sào.
Tư Không Thiên rơi xuống bên cạnh anh ngủ rất sâu, chỉ là cô mơ mộng nói:
"Tiêu Sắt, ngươi chết chắc rồi."
Xong rồi, hắn nghĩ như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/338437939-288-k420388.jpg)
YOU ARE READING
[Sắt Lạc] [Tiêu Lạc] Phù sinh nhược mộng
FanfictionFic dịch Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả Link fic https://aintphrodite.lofter.com/post/75d2635b_2b757c2f9 Thiên Lạc sau khi thành thân với Tiêu Sắt tiến vào bí cảnh tu luyện, trong bí cảnh gặp Tiêu Sắt mười ba tuổi