Cư xá: Chương Ô cửa sổ đóng

8 1 0
                                    

Làn khói bay trên đỉnh đầu hắn vẽ từng vòng tròn mờ đục, ảm một mùi hương nicotine khô quánh. Hắn uể oải ngả lưng trên tấm ghế sofa duy nhất trong phòng mà lớp nệm giả da đã hư mục từ lâu, chìm trong cơn thèm thuốc đã được ru ngủ chút ít. Chiếc gạt tàn kim loại vốn chẳng lấy làm to lớn, hắn cũng không thèm ném mấy mẩu cuống thuốc vào mà vứt chúng bừa bãi quanh ghế. Tàn thuốc mịn và xốp, màu tro vương khắp chân hắn đã nguội lạnh từ lâu.

Mấy ngày nay hắn đã chẳng có được lấy một giấc ngủ tử tế rồi. Công việc rình rập theo dõi mấy cặp nhân tình vặn xoắn hắn thành một dáng hình rệu rã như bùn nhão. Thế nên hắn phải liên tục đốt thuốc để giữ lại sự tỉnh táo cho bản thân. Nhưng thuốc cũng chỉ mang lại cho hắn sự tỉnh táo nhất thời. Hắn mệt mỏi và thèm một giấc ngủ say biết mấy.

Căn phòng tối và kín rèm. Chỉ vài tia sáng yếu ớt len qua khe cửa tạo thành những khối nét không liền mạch trên sàn nhà.

Hắn không thích ánh sáng. Bất kể là loại ánh sáng nào. Có lẽ cũng vì thế mà làn da vốn trắng của hắn lại càng bợt bạt hơn do thiếu sự tiếp xúc với ánh mặt trời. Trông hắn chẳng khác nào một con ma ốm với khung xương mặt góc cạnh, đã thế lại chỉ được một lớp da thiếu tính đàn hồi đắp lên.

Hắn lại đầy tật xấu. Chẳng hạn như việc hắn nghiện thứ chất nicotine được nhồi trong mấy điếu thuốc bé tí mà dài ngoằng. May thay hắn không nghiện rượu, nếu không thì quả thận của hắn sớm cũng đã sắp hết hạn sử dụng như hai cái lá phổi đen ngòm của hắn bây giờ.

Hắn vò đầu. Hiện tại hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong, cách nào cũng được. Đứng ở cảng Sydney rồi nhảy xuống làm mồi cho lũ cá biển? Ý tưởng không tồi nhưng tiếc thay, hắn biết bơi. Cơ thể hắn sẽ tự động vẫy vùng phản kháng cái chết. Vả lại Sydney cách nơi này xa quá, hắn phải liên tục lái xe 2 ngày 2 đêm không ngừng nghỉ mới tới được mất. Và thế có khi hắn lại chết dí ở cái xó nào trên mấy con đường hẻo lánh vùng thôn quê. Chết lãng xẹt mà chẳng để lại ti tí hoài nhớ nào cho người đời. Và thế cũng có nghĩa là hắn đã gián tiếp thừa nhận mình là một kẻ thất bại. Thôi vậy, bỏ mẹ cái ý nghĩ điên rồ đó đi.

Giá bây giờ có gã thân chủ nào béo mẫm gọi đến và thôi nhờ hắn ba cái vụ ngoại tình nhỉ? Mấy vụ giết người hàng loạt ấy, mấy tên tâm thần biến thái ấy, chúng trốn đi đâu mẹ cả rồi? Mà không, nếu có mấy vụ đấy thì làm gì đến lượt hắn nhúng tay vào? Bọn cớm hẳn đã dọn dẹp sạch cả. Còn không, hẳn cũng là thằng Mike "đầu bóng"- cái kẻ mà từ hồi còn học chung đại học vẫn luôn kèn cựa với hắn hốt đi sạch rồi. Mẹ kiếp. Sao thằng khốn ấy lại có vận may như thế chứ? Tại cái đầu vuốt sáp bóng như keo chó của nó đã dính hết lên mấy gã thân chủ béo tốt rồi chăng?

Hắn thầm chửi rủa cho cái vận cứt chó của mình một hồi. Khi đã hết cơn, hắn tự biết mình có hơi quá. Dù là trong tâm tưởng, đi nguyền rủa một người bạn từng học với mình - dù người bạn ấy đúng là chả khác gì cứt chó thật - không giống với một quý ông tí nào. Dẫu sao, hắn cũng phải công nhận thằng Mike đầu bóng ấy đích thực là một thám tử giỏi. Nếu không phải cái tính bay bướm y chang cái nết xấu mà mẹ hắn - bà Weston di truyền.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuyện dở dangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ