Kí ức trong tôi về mùa hè thơ ấu
Mùa hè nực nội nhất là vào những ngày tháng 5 tháng 6. Tôi nhớ lúc còn bé, vào những tháng hè này, tôi hay được mẹ ' trục xuất' về quê, bảo rằng là để cho tuổi thơ của tôi không bị 'thui chột'. Tôi của khi ấy cũng không rõ ràng lắm chuyện tuổi thơ ' thui chột' thì có liên quan gì đến việc về quê, hay đó chỉ là một cái lí do vớ vẩn mẹ tôi nghĩ ra để bà mặc sức đi du hí trong những ngày này với ba cho thỏa quãng đời ' thanh xuân' trẻ trung của mình? Nhưng mặc kệ bà nghĩ gì bởi dù sao tôi cũng rất thích ở quê.
Quê tôi là một vùng đất chuyên làm nông. Người dân chân thật mà hồn hậu, vô tư. Dù đôi lúc có hiềm khích nhưng người ta chả để trong bụng lâu bao giờ. Nói như bà ngoại tôi thì là: " Hàng xóm với nhau, sống đã qua bao nhiêu đời con cháu, chả lẽ chỉ vì chút mâu thuẫn cỏn con mà không nhìn mặt nhau nữa." Tôi lúc ấy thấy, bà quả là con người vĩ đại. Thành thật nói với bà xong, bà liền bật cười vỗ mông tôi đánh cái đét một phát, mắng :" Cha bố cô, chỉ giỏi dẻo mỏ!" Tôi thì nghĩ, dẻo mỏ đâu chứ, mình có sao nói vậy mà. Cái mông bà đánh chả thèm giữ tí sức già nào, cứ tê tê rát rát. Đau quá! Làm người vĩ đại cũng chả tốt mấy. Tôi nhủ thầm bản thân.
Vậy là suốt những quãng dài nghỉ hè của tôi, hầu như đều gắn với mảnh đất thân thương này. Trẻ con thành phố nhà người ta thì đi chơi biển, đi du lịch khắp nơi. Còn tôi, vẫn chỉ luôn "trung thành " với những chuyến thăm thú khắp hang cùng ngõ hẻm làng quê, theo sau là biết bao kỉ niệm dở khóc dở cười cùng lũ trẻ nhắt ranh hàng xóm. Những lê la suốt trưa hè cháy nắng đi trộm dưa để rồi bị rượt chạy tóe khói, đi hun chuột đồng mỗi mùa lúa chín vàng ươm, hay là những vui thú không đâu bằng của những chiều thả mình trên con thuyền lá, đầu đội lá sen, tiện tay ngắt vài gương sen to như bàn tay người lớn, ăn chẳng biết no là gì... Lũ trẻ ồn ào và bát nháo hồi ấy, đi đâu cũng mang theo nụ cười toe toét, phô cả hàm răng cái sứt mẻ, cái sâu đen sì. Tôi, mang tiếng là dân thành thị, cũng đen nhẻm và nghịch ngợm chẳng kém gì. Mỗi lần thấy tôi lết về trong tình trạng bẩn thỉu và nhem nhuốc ấy, bà tôi chỉ cười bảo: " Con bé này nên là ở đây mới đúng. Chả ra dáng gì cả..." Dĩ nhiên trước đó, tôi lại đã được quất cho nát đít vì tội nghịch bẩn và bày trò phá phách.
Thế nhưng nán lại trong trí nhớ của tôi, không chỉ là những trò vui ấy mà còn có cả gốc khế bên góc ao nhỏ. Dưới gốc cây, bà tôi đặt một chiếc tràng kỉ, trải thêm một tấm chiếu trúc mát lạnh. Tán cây xòe vươn cao che rợp cả mảnh chiếu con, giữa những buổi trưa nắng hay đêm hè mát mẻ, tôi đều thích ôm gối ra nằm. Chỉ cần một tấm mành chụp nho nhỏ trên đầu, tôi có thể ngủ ngon lành mà chả sợ đám muỗi đáng ghét vo ve. Đôi khi bà tôi cũng ra ngủ cùng, hai bà cháu ôm nhau, tôi nghe bà kể chuyện, bà nghe tôi lảm nhảm về ước mơ của mình. Tôi đã mơ mình là một người trồng nấm. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng trồng nấm rất dễ, hơn nữa ăn lại rất ngon. Chỉ cần vứt rơm rạ mục gì đó trên đất, nấm sẽ mọc lên thật nhiều, thật nhiều... Tôi không hề biết rằng, trên đời này ngoại trừ nấm rơm còn vô vàn loại nấm khác, cũng không biết rằng, phải chăm sóc tỉ mỉ lắm mới có thật nhiều thật nhiều nấm như tôi mơ mọc lên. Chỉ là những ước mơ ngốc nghếch trẻ con. Nhưng giờ nhớ lại, có bao điều ấm áp.
Ngoài ước mơ trồng nấm thuở đó ra, tôi còn mơ mình được gặp con chim vàng trong câu chuyện Cây khế của bà. Chả vì nguyên cớ sâu xa gì, chỉ bởi tôi thấy nhà mình cũng có một gốc khế. Mà cây lại to như thế, quả lại ngọt như thế, chắc con chim đó sẽ để mắt tới chứ nhỉ ? Đó cũng là lý do vì sao tôi kiên trì nằm ngủ dưới cây khế như vậy, bất chấp cả đám sâu đáng ghét, chỉ những ngày mưa mới không chạy đến đợi chim.
Mùa hoa khế bắt đầu vào cuối tháng 5, chẳng có báo hiệu gì bởi hoa không thơm như hoa bưởi. Nhưng chỉ qua vài ngày, đã thấy lấp ló những chùm hoa tím ngắt, đậm hơn sắc hoa xoan. Hoa bé nhỏ chụm thành từng đám li ti như những hạt sương tím. Tôi cũng không rõ mình miêu tả thế có đúng không, chỉ là cảm giác khi ngắm nhìn từng cụm hoa thật tuyệt. Chim vàng ơi, mau đến đây nhé!
Rồi cũng có một ngày nọ, không phải chim vàng, tôi đã gặp cậu bé đi cùng tôi suốt những năm tháng sau này cuộc đời mà chính lúc ấy, bản thân tôi cũng không thể nghĩ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện dở dang
القصة القصيرةKhông có gì đặc biệt, chỉ là rất nhiều bản thảo về một tôi đã từng coi viết lách như niềm vui lớn nhất mà thôi.