Lưng chừng dốc: Chương Người lạ mặt

6 0 0
                                    

Thanh say. Nửa đêm về sáng, cô mới rời bar về nhà. Ngoài đường có vẻ lạnh, chỉ ánh đèn trong hầm cao tốc vẫn sáng trưng vụt qua trước mắt. Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến Thanh hết. Cô say rồi, nên chẳng cần quan tâm về chúng.

Hôm nay, Thanh đã gặp lại Minh.

Thanh lần túi xách tìm chìa khóa mở cửa căn hộ chung cư đi thuê nhưng tìm được rồi thì nó lại loạng choạng rơi xuống đất. A, sao mà hậu đậu thế? Thanh chỉ tay vào chùm chìa khóa rồi cười nó. Được một lát, cô lại cảm thấy chính nó mới đang cười cô. Thanh bèn ngồi xổm xuống, định nhặt lấy. Thế nhưng thân thể cô dường như không muốn nghe lời, nó cứ chực đổ sõng xoài trên nền đá đen phẳng lặng và chìm mình vào trong cái buốt giá hắt hiu. Thanh rúc mình vào trong mớ tóc đen lòa xòa, trên mi còn lóng lánh mấy hạt lệ vương. Đêm nay cô đã thấy ảo ảnh về một người đã từng quen.

- Đứng dậy đi. Cô sẽ bị cảm đấy!

Một giọng nói xa lạ khẽ lay bên tai Thanh, ôm lấy Thanh và vực cô dậy. Mùi nước xả vải thơm thơm bất giác khiến tim cô mềm lại, tan ra. Thanh ngờ ngợ. Là ai đó mà cô quen biết sao? Không phải đâu. Sao có thể chứ? Cô lắc đầu thật mạnh rồi vùng tay nặng nề mở cửa. Mùi nước xả vải lại phả vào mặt Thanh vương vít. Cô khẽ bụm miệng. Hơi rượu vốn đã tan đi lại trào lên từ dưới cuống họng càn quấy. Người Thanh chực sụp xuống mà nôn thốc nôn tháo hết cả rượu ra.

Thanh bất giác ngước lên nhìn người có mùi nước xả vải ấy. Mắt anh ta sáng ngời nhìn cô và bàn tay nhẹ nhàng khép cửa lại. Ánh sáng từ đôi mắt ấy dần vụt biến mất để lại mình Thanh trong lặng im. Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng đi xa.

Chuyện dở dangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ