Em 25 rồi sao anh chưa 18?

595 44 0
                                    

Theo lời kể của Poseidon*

Truyện lấy ý tưởng bối cảnh từ bộ phim " Your lie in April" và bài hát "Tháng tư là lời nói dối của em" chỉ lấy 1 vài phần, không lấy hoàn toàn hẳn

Mùa xuân là mùa mà tôi chào đời 1 mùa thật đẹp thật ý nghĩa, ngày tôi chào đời anh ở cạnh tôi nở 1 nụ cười rồi cầm lấy tay tôi, những cơn gió xuân thổi những cánh hoa rơi vào bên cạnh chiếc giường tôi nằm.Tôi lớn lên bên vòng tay của anh có thể nói tôi dính lấy anh hơn mẹ tôi, để mà nói anh lớn hơn tôi có 3 tuổi lên cả 2 không có học chung khi lên cấp 3. Nhưng tôi vẫn qua trường anh đón anh về, chúng tôi thường đi qua cánh đồng xanh mướt, hồi đó mỗi lần anh bị bố đánh tôi đều kéo anh chạy trốn ra cánh đồng này

"Năm sau anh lên đại học nhỉ"

"Anh không biết mình vào được không vì căn bệnh này"

Tôi đã không nói gì khi anh nói câu đó với tôi, bệnh gì chứ? Căn bệnh khốn nạn.

" Nếu anh không còn ở cạnh em nữa thì sao"Câu nói đó của anh thốt ra làm tôi sững sờ sao em lại có thể nghĩ những chuyện như vậy cơ chứ

"Sao anh lại hỏi vậy với em"

"Em biết mà căn bệnh nó bắt đầu nặng và không có triệu chứng thuyên giảm...."

Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe bất kỳ từ gì anh cả tại sao vậy? Anh muốn chết đến vậy à?

"Này Poseidon mày ổn không vậy săcs mặt mày nhợt nhạt quá"

"..."

"Ủa? này sao vậy"

Cũng đã được hơn 1 tuần tôi không gặp mặt anh cũng như không còn qua chở anh đi nữa, anh biết tôi giận nhưng anh đâu phải loại dỗi lại tôi. Chiều đó tôi liền qua nhà anh để hỏi rõ lý do tại sao anh tránh mặt mình

"Anh Sasaki?..."

"Poseidon đấy hả! Sasaki anh ấy trên phòng, cháu tự nhiên nhé"

Tôi xin phép mẹ anh rồi đi về phía phòng ,dường như có gì đó thôi thúc tôi bước nhanh về phía phòng ngủ của anh khi mở cửa bước vào tôi sững sờ nhìn trên tay anh đang cầm 1 con dao tôi vội đi đến ghì chặt tay anh đè anh vào tường

"Sasaki anh làm gì vậy hả?!"

"Tại sao em lại ở đây?!"Tôi chợt nhìn xuống nước mắt anh rơi lã chã vào  người tôi

" Anh?!... Đừng khóc em xin lỗi,em làm đau anh hả " tôi đưa bàn tay mình lên lau đi nước mắt cho anh

"Tại sao không để anh tự giải thoát, em muốn anh phải quằn quại trong căn bệnh này sao" Anh ôm thật chặt người tôi vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã vào áo tôi

"Sasaki nghe em nói này, dù căn bệnh của anh có khó chữa đến cỡ nào thì en tin kiểu gì cũng có cách đúng chứ,anh làm vậy chả khác nào tự làm tổn thương em lẫn bố mẹ anh cả" Càng nói anh càng ôm tôi thật chặt

Chiếc ôm đó kéo dài đến khi tôi cảm thấy anh đã ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi ,tôi ngồi xuống ôm anh trong lòng. Tôi sờ lên gương mặt anh, đôi mắt ửng đỏ vì khóc trong một thời gian dài khiến tôi đau lòng, tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em

[Record of Ragnarok]- Chuyện tình giữa Pói và SáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ