Chỉ là trong giấc mơ

419 41 5
                                    

"Xin lỗi nhưng đã đến lúc tôi phải đi rồi"
------

Góc nhìn của Poseidon

Vẫn là những giấc mơ ám ảnh trong tâm trí tôi, ngày nào cũng vậy, người đó là ai vậy? Chưa từng gặp ngoài đời, cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau. Vậy em là ai?

"Anh tên gì vậy?"

"Sao anh không bao giờ trả lời em!"

Tôi không nói gì mà bước tiếp về phía trước mặc kệ những lời nói ấy đang vang vọng bên tai. Đây lần thứ mấy tôi gặp em, thì tôi cũng không nhớ, kí ức của tôi với em mơ hồ thật đấy...

Ngày tôi mơ về em là ngày mà tôi chuyển lên thành phố sinh sống vì những biến động của vùng quê, không biết tôi đã gặp em lần nào chưa nhỉ? Nhưng trông em có vẻ khá quen thuộc với tôi.

"Nói một câu cho em vui đi mà"

"Poseidon"

"Là tên anh sao, đẹp vậy sao phải giấu? Em là Sasaki Kojiro chắc anh cũng không nhớ ra em là ai đâu nhỉ?"

"Tôi có quen em sao?"

"Đúng là anh quên em rồi"

Tôi cũng không nói gì lục lại những kí ức mà còn sót lại trong não tôi. Không, chẳng có gì nổi bật cả, em ấy chả có gì nổi bật trong trí nhớ tôi cả. Rốt cuộc thì Sasaki Kojiro là ai?

------------
Thoát góc nhìn

Năm ấy dưới gốc cây đào nở rộ hoa, những cánh đào rơi xuống đất như con người khi đã hết 1 kiếp của mình vậy. Năm ấy vùng làng xuất hiện căn bệnh lạ không có cách chữa, con người ở đây mới chết dần chết mòn vì bệnh. Ở hai căn nhà đối diện nhau có 2 đứa trẻ lớn lên cùng nhau, trở thành bạn. Nhưng cậu lúc nào cũng bị hắn trêu đến phát khóc , nhưng vẫn ngây ngốc chơi với hắn vì em sợ 1 mình

"Mẹ ơi anh Poseidon lại trêu con là đồ mít ướt nữa rồi"

"Nín nào con phải mạnh mẽ chứ, không được khóc nữa nghe chưa"

"Nhưng mà anh ý..."

"Anh ý chỉ muốn gây sự chú ý của con đến với anh ấy thôi"

Không lâu sau mẹ cậu cũng mất vì căn bệnh khó chữa, cậu cũng vì đó mà tiều tụy, nhà chỉ có 2 mẹ con thì giờ mẹ mất rồi cậu biết sống sao. Cậu khóc không ngừng nghỉ suốt mấy ngày khiến đôi mắt đỏ ửng sưng lên

"Anh đến đây làm gì? "

Hắn chẳng nói gì cũng chẳng thèm liếc nhìn cậu chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh che mưa cho cậu

"Chắc hẳn anh nhìn tôi khóc vui lắm nhỉ? "

"Không...."

"Ý anh là sao? Đây chẳng phải điều anh muốn"

Hắn bấy giờ mới nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt ướt nhèm đi vì mưa và nước mắt. Bất giác hắn đưa tay gạt những hạt mưa, giọt nước mắt vương trên khuôn mặt của cậu

"Tôi nói là không mà" Hắn đỡ cậu đứng dậy, để cậu dựa vào cơ thể mình, cơ thể cậu run bần bật vì lạnh và vì đau lòng

[Record of Ragnarok]- Chuyện tình giữa Pói và SáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ