Lạnh

380 41 4
                                    

Hắn:Poseidon
Anh:Sasaki

Trời đã chuyển dần sang đông, gió thổi những cơn gió lạnh từng đợt tràn vào. Tuyết đã rơi đầy trên mái nhà. Lạnh tới mức không ai muốn bước chân ra khỏi căn nhà.

6h sáng trời vẫn cứ âm u không sáng hẳn, trong một căn nhà một thân ảnh đang nằm ngủ say sưa chùm chăn kín mặt không có dấu hiệu là muốn tỉnh dậy

"_Mẹ thằng dở người nào sáng sớm gọi làm chó gì không biết_"

Định bụng cầm điện thoại lên là hắn choang thẳng vào tường luôn, nhưng nhìn thấy tên trên điện thoại thì lại thôi không ném nữa

"Gì?"

"Cậu có xuống mở cửa cho tôi không? "

Hắn chẳng nói gì cúp máy mặt nặng mày nhẹ đi ra khỏi chiếc chăn ấm áp của mình mà đi ra mở cửa cho anh. Mở cửa ra thấy anh quần áo kín mít đang bấm điện thoại mà cười tủm tỉm. Hắn mặt mày nhăn như khỉ giật điện thoại của anh ra

"Này sao giật điện thoại của tôi?"

Hắn chẳng nói gì tiến tới ôm anh, vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc. Anh vội đẩy đầu hắn ra khỏi cổ mình, khuôn mặt đỏ lên vì cái rét giờ thêm hắn nữa trông mặt anh giờ như 2 quả anh đào vậy

"Đi vào nhà đã"

Anh đẩy được hắn ra rồi kéo tay hắn vào nhà rồi đóng cửa lại

"Sao lại sang đây?"

"Không thích tôi sang đây với cậu à? "

"Không..."

Anh ức không thể đấm vào mặt tên này được vừa ôm người ta hít lấy hít để giờ kêu không thích?

"Dù gì nay tuyết nhiều lên trường cho nghỉ lên không có gì làm lên tôi sang với cậu" anh tiến lại sofa cởi từng lớp áo dày trên cơ thể ra

"Cậu ăn gì chưa để tôi nấu cho"

"Không anh ăn đi"

Hắn lẳng lặng quay người rời vào phòng khiến anh khó hiểu với hành động của hắn. Vừa vào phòng hắn lên giường nằm xuống chùm chăn kín mít

"Này giận dỗi gì tôi à"Anh đẩy cửa phòng đi vào vì biết cái thái độ của hắn đang giận dỗi gì rồi nhưng mà anh có làm gì đâu cơ chứ

"Ai giận dỗi anh, hâm à?"

"Cậu có chịu nói cho tôi nghe không?"

Hắn bực mình thò tay ra kéo anh vào trong chăn rồi đè lên người anh

"Sao anh đẩy tôi ra"

Trong đầu anh giờ chỉ có một suy nghĩ là tên này hâm rồi giận vì một chuyện như thế à. Vừa gặp đòi hôn hít ngoài đường ,chân không đi dép, người thì mặc áo cộc anh không đẩy hắn vào để hắn chết rét ở ngoài à?

"Cậu nhìn lại cậu ăn mặc như nào đi tôi không đẩy cậu vào để cậu chết.... A..."

Đang chưa nói hết câu hắn cắn một phát vào cổ anh khiến anh la toáng lên

"Cậu là chó à mà lúc nào cũng cắn tôi?"

"Chó của anh"

"Tự nhiên giận dỗi chuyện nhỏ nhặt như thế cậu là con nít à?"

"Thì tôi nhỏ hơn anh mà, mà tôi cũng đâu giận mỗi chuyện ý"

"Chuyện gì nữa"

"Sao anh nhìn điện thoại mà cười còn tôi ôm anh thì anh lại đẩn tôi ra?"

"Chỉ vậy mà cậu mới giật điện thoại của tôi đi"

Hắn không nói gì, nhưng anh vẫn hiểu ý hắn mà cười điên vào mặt hắn

"Anh cười cái gì?"

"Lúc ý tôi đang xem ảnh cậu mà"

Hắn ngớ người nhìn anh, ai mà biết được anh lại xem ảnh hắn rồi tự nhiên hắn quay ra dỗi anh cơ chứ. Thật ngu ngốc

"Mà điện thoại tôi đâu"

"Trong thùng rác"

Chỉ nghe được câu ý anh đấm một phát vào mặt hắn rồi vùng dậy đi tìm điện thoại

Anh ngồi trên ghế sofa, còn hắn thì bị phạt quỳ trên đá. Chỉ vì một phút bốc đồng mà làm hại cái thân

"Sasaki"

"Kojiro"

"Anh ơi"

"Anh bé"

"Anh yêu ơi"

Không ổn rồi cứ để hắn quỳ như này hắn cứ lải nhải bên tai anh mất thôi, anh đập đập vào ghế sofa tỏ ý muốn hắn đi lên ngồi. Hắn chỉ đợi thế nhảy một phát lên ôm anh

"Này đừng có mà tự ý tôi chưa hết giận cậu đâu"

"Anh chưa hết thì kiểu gì giờ chả phải hết"

Anh thấy không ổn rồi định bụng vùng ra khỏi hắn ,nhưng không kịp đẩy ra hắn vác anh lên rồi quăng vào giường và chốt cửa lại

"Sáng mai anh đừng hòng mà xuống giường"

🎉 Bạn đã đọc xong [Record of Ragnarok]- Chuyện tình giữa Pói và Sá 🎉
[Record of Ragnarok]- Chuyện tình giữa Pói và SáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ