"Em ước gì anh chết trước em."
Aether nói, mỉm cười.
Cậu cười như thể cậu chỉ đang nói với anh "chào buổi sáng", cười như thể bọn họ đang không chơi vơi trên nóc một tòa nhà bỏ hoang, cười như thể những gì đang xảy ra là bình thường. Và đúng là nó bình thường – với cậu, và với anh. Cậu nghĩ thế. Cậu không hy vọng thế, nhưng cậu nghĩ thế.
Xiao mất một lúc để có thể mở miệng đáp lại cậu. Cặp đồng tử vàng của anh trôi chậm chạp trong hốc mắt, long lanh như được bọc bằng một lớp thuỷ tinh bóng loáng. Mình có thể bóp nát chúng – cậu nhìn thẳng vào mắt anh, và cậu đoán là anh cũng đọc được những suy nghĩ đó của cậu. Cậu muốn nhìn viên ngọc đó vỡ ra trong tay mình, muốn cảm nhận những mảnh vụn lấp lánh ghim xuống da thịt, sau đó theo máu đỏ tràn khỏi kẽ tay. Cậu biết anh sẽ để mình làm thế, bởi vì Xiao rất dịu dàng, nhưng cậu biết mình không thể, không phải vì cậu không đủ can đảm, mà cậu không thể.
"Tại sao?"
Gió thổi lồng lộng, thể như đang hối thúc bọn họ nhảy xuống. Thanh sắt đổ ngang nơi họ đang ngồi khẽ kêu "két" một tiếng, trước khi rung lên, báo hiệu rằng nó sắp sụp đổ. Tuy nhiên, kể cả khi đó, Aether vẫn không hề cử động. Cậu ngồi yên, và vì cậu ngồi yên nên anh cũng thế.
"Em không muốn anh chịu đựng thế giới này một mình."
Xiao chớp mắt. Trái ngược với cậu, anh không cười, nhưng cùng lúc anh cũng chẳng sợ hãi. Nếu như không phải tóc anh đang bị gió xới tung lên thì có lẽ người ta đã nhầm anh với một bức tượng; biểu cảm trên khuôn mặt anh gần giống một người đã chết, vô hồn, trống rỗng, nhưng vẫn thực dịu dàng.
"Vậy cậu nên ước chúng ta sẽ chết cùng nhau."
"Nhưng như thế nghe khó xảy ra quá."
"Không sao cả." – Xiao nói, giọng chắc nịch. – "Chỉ là một điều ước thôi mà."
"Một điều ước thôi, sao..." – Aether quay đầu nhìn về phía mặt trời đang lặn dần, nụ cười trong thoáng chốc méo hẳn đi. – "...Ha. Cũng phải."
Ai sẽ lắng nghe điều ước này của bọn họ? Nhân loại bất lực và thần linh tàn nhẫn, ngay cả dựa vào chính mình cũng không thể thực hiện – điều ước này, suy cho cùng cũng chỉ là một thói quen vô nghĩa, một lời vu vơ không có mấy giá trị, nhưng cậu vẫn muốn ước. Và cậu ước, ước thêm nữa, ước để cái chết đến đem anh đi. Những tia nắng cuối ngày phả lên đùi cậu, tựa như vàng lỏng mà từ từ chảy xuống, đọng ở gót chân và nhỏ tí tách vào bóng đêm vô tận.
"Thế được rồi." – Aether đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, bước về phía trước. – "Chúng ta cùng chết đi."
"..." – Xiao nhìn xuống dưới, sau đó quay lại nhìn cậu, vẫn bất động. – "...Ừm."
Cho đến tận lúc tiếng xương thịt cậu bị trọng lực đè nát vọng lên, Xiao mới đứng dậy, phủi sạch sẽ quần áo trước khi bình tĩnh lui vào trong tòa nhà.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] [AeXiaoAe] I wish you die before me
FanfictionApocalypse/Ngày tận thế AU. Có chứa nhiều miêu tả liên quan đến bạo lực, máu me.