My Dear 'Tawan'

98 10 0
                                    

Em từng nghĩ rằng cho dù không ở bên nhau với tư cách người yêu cũng chẳng sao, em vẫn sẽ chiếm một vị trí quan trọng nhất trong lòng anh. Nhưng mà em sai rồi, có những thứ không phải cứ cần gọi tên ra, nhưng tình cảm thì nhất định phải có tên gọi. Giây phút em lựa chọn sánh đôi bên người con gái khác, đứng trên cương vị là chồng của người ta, thì em đã vĩnh viễn mất đi tư cách độc chiếm sự dịu dàng của anh rồi.

Tê này, em nhận ra rằng, thì ra đánh mất anh, còn đáng sợ hơn cả không có được anh.

New Thitipoom

2030, Thành phố Pak Kret, Thái Lan.

Bầu trời tối sầm lại với những áng mây đen phủ kín. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mưa ngâu đã thế chỗ cho nắng vàng rực rỡ. Cơn mưa rả rích không nặng hạt như mưa rào mùa hạ cũng chẳng lớt phớt như mưa phùn mùa xuân, mà nó cứ nhẹ nhàng rồi lại kéo dài âm ỉ. Chẳng hiểu sao mà mỗi lần nó ghé qua đều gợi cho người ta một nỗi buồn man mác.

New nhìn khung cảnh trước mặt, đôi chân như thể bị đóng đinh trên mặt đất. Dưới mái hiên cách đó không xa là thân ảnh một lớn một nhỏ đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Người đàn ông bên cạnh con trai cậu không phải ai khác, mà chính là Tay Tawan, hình bóng cậu chôn giấu thật sâu trong lòng suốt tám năm qua.

Cho dù thời gian trôi qua thật lâu, anh vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Vẫn là khuôn mặt điển trai với nụ cười toe toét khoe hàm răng trắng tinh ấy. Và cả đôi mắt biết cười mỗi lần híp lại đều khiến trái tim cả triệu người phải xao xuyến kia. Anh vẫn luôn là Tay Tawan, mặt trời sáng chói đem lại sức sống cho biết bao người. Cũng từng là mặt trời của riêng mình cậu.

Anh ngồi đó, vóc dáng cao lớn bất chấp hình tượng mà ngồi xổm trên nền đất. Mục đích chỉ là làm sao cho tầm nhìn của đứa bé ở phía đối diện không phải ngước quá cao. Tay Tawan luôn tinh tế, biết quan tâm, và đặc biệt là rất yêu thương trẻ con. Nhưng lúc này nhìn anh, New lại chỉ thấy khó chịu vô cùng. Cậu chỉ muốn coi như chẳng nhìn thấy gì hết, cứ thế mà quay lưng bỏ chạy trong màn mưa rả rích kia.

Nhưng ông trời thường không chiều lòng người, bởi ngay khi New muốn chạy trốn, thì tiếng con trai cậu lại xuyên qua màn mưa lọt thẳng vào tai cậu.

"A! Ba đây rồi! Ba ơiiii! Con ở đây!"

Thằng bé vẫy tay nhảy cẫng lên, âm thanh vui sướng ấy không chỉ ghìm chặt bước chân của New, mà còn kéo theo cả ánh mắt của Tay nhìn về phía cậu.

New sững người lại. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng lắm rồi, mới có thể giả như không có chuyện gì mà bình tĩnh quay đầu lại.

Tay đang nhìn cậu. Nhận thức ấy khiến New khẩn trương hơn bao giờ hết. Đã tám năm rồi, gần ba nghìn ngày đêm dài đằng đẵng, New tưởng rằng mình đã quên đi được, nhưng hóa ra ánh mắt ấy vẫn luôn ám ảnh cậu không chút phai mờ. Đôi mắt mà khi không cười, dường như có sức mạnh nắm giữ cả tâm trí người khác.

| TayNew | • My Dear 'Tawan' •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ