Ngày 5
Sáng hôm sau, Gnasche cảm thấy thật sự ngại ngùng khi nhớ rằng cô đã ôm lấy hắn. Cô chắc chắn đã bị ma xui quỷ khiến mới trở nên như vậy. Cô chỉ tránh mặt hắn, cũng không hẳn là tránh mặt. Cô cùng Theodore Nott đang phải sách đống vạc về căn hầm độc dược nhỏ.
RẦM
đống vạc rơi đầy sàn nhà
Theodore nhanh chóng đặt đống vạc xuống:
"Lạy Merlin, Gnas, Draco, chúng mày đi không biết nhìn đường à? Đang nghĩ cái quỷ gì thế?"Tch, lại gặp hắn...
Gnache cố tình tránh đi để không chạm mắt với hắn:
"Tao không sao Theo, nhặt giùm tao cái vạc đó đi"Hắn cầm lên 5 cái vạc, hình như không có ý định đưa cho cô:
"Để tao giúp chúng mày"Theo kinh ngạc nhướn mày:
"Mày tốt bụng từ bao giờ thế Draco?"
Draco lườm Theo rồi sải bước:
"Tao không giúp mày Theodore Nott"Theodore trông hết sức cạn lời, cậu ta giờ chỉ muốn đưa hết đống vạc trên tay cho Draco rồi ngay lập tức độn thổ khỏi đây. Sao Snape không nhờ Draco vậy? Cậu ta thở dài, Gnasche quay ra sau nhìn Theo rồi ngoảnh lại, liếc trộm hắn
chết tiệt, chạm mắt rồi
Gnasche ngay lập tức quay đi và cố tỏ ra phớt lờ hắn, đi nhanh lên phía trước...
•••
Mỗi tháng sẽ có một khoảng thời gian Gnasche tiêu cực. Nó giống như một chu kì, và ngay bây giờ cũng vậy. Cô chỉ toàn nghĩ về những điều tiêu cực. Cô nhớ người mẹ quá cố mà cô khao khát được nhìn thấy bà một lần trong đời. Cô luôn trốn vào một góc, không một ai tìm thấy. Lặng lẽ khóc, giày vò chính mình. Khác hoàn toàn với hình ảnh một cô gái tự tin đầy khí chất ban ngày. Tiếng bước chân rõ dần bên tai, cửa căn phòng bật mở. Chiếc đầu bạch kim quen thuộc với thân hình cao ráo xuất hiện trước mắt cô.
sh*t! sao lại là hắn? sao phải là lúc này?...
Gnasche vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, khoác áo chùng lên để che đi những vết thương do chính mình gây ra. Cô ghét bị ai đó thấy cảnh cô yếu đuối, nhất là trước mặt hắn với cái bộ dạng thảm hại thế này. Nhưng khác với những gì Gnasche lo lắng và suy nghĩ. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước tới chỗ cô rồi dùng đôi bàn tay lau đi giọt nước mắt của cô. Draco muốn cởi áo chùng của cô nhưng cô đã giữ chặt chiếc áo chùng của mình. Draco cầm tay cô cào mạnh vào cơ thể hắn:
"Thế này đỡ hơn không?"Gnasche ngỡ ngàng nhìn hắn:
"Nói tôi nghe xem điều gì đã làm tổn thương em?"Gnasche quay đầu đi, hai tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể:
"Không gì cả"thảm thật!
Draco vòng tay qua ôm Gnasche giống như cái cách mà cô đã từng làm. Hắn đã thành công làm cô bất ngờ. Gnasche thậm chí còn cảm thấy hương táo bạc hà trên cơ thể hắn. Hắn bế cô lên, cô trừng mắt:
"Bỏ tôi ra!"anh ta rốt cuộc muốn làm gì?
Gnasche cố phản kháng nhưng cô biết không thể đọ lại sức của hắn chỉ có thể nằm im xem hắn đưa cô đi đâu. Hắn đến bên tủ lấy thuốc và đi đến ghế sofa ngồi. Cô hiện tại là đang ngồi trên đùi hắn bị hắn ấn chặt không cho thoát. Chỉ thấy hắn dùng bông nhẹ nhàng chấm vào những vết thương của cô. Cảm giác này lạ thật, giống như là cô đang được yêu thương vậy. Gnasche chưa từng cảm nhận được tình thương, cô cũng chẳng biết tình thương là gì. Nhưng cô chỉ cảm thấy ấm lòng đến lạ thường, sự an ủi này đã giúp cô vơi bớt sự đau đớn trong lòng. Hắn hôn lên vết thương của cô:
"Tôi hiểu cảm giác của em. Nhưng việc làm đau chính mình là một hành động ngu xuẩn"
Gnasche quay đi không nói gì, không khí bây giờ thật mờ ám. Nếu có ai nhìn thấy chắc chắn cô sẽ là 'người vinh dự' lên trang đầu tiên của mấy tờ báo từ mụ Rita. Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ Draco, cô không né tránh mà quay lại nhìn vào mắt hắn. Đột nhiên, hắn ấn cổ cô xuống. Hai đôi môi chạm nhau chỉ trong tíc tắc. Chết tiệt! Nụ hôn đầu của cô. Tuy chả tin lắm về mấy cái gọi là định mệnh nhưng việc này thật điên rồ. Rõ ràng bản thân và hắn luôn ghét nhau giờ cô đang hôn người mà cô ghét?! Nhưng không hiểu vì sao, Gnasche không hề chống cự Draco, cô dùng cánh tay thon thả quấn lấy cổ hắn. Hai người dường như đang hoà vào làm một điên cuồng mút môi đối phương. Cả người cô mềm nhũn đầu óc quay cuồng dường như không còn đủ tỉnh táo để định thần nữa. Cô chỉ biết rằng có thứ gì đó đang thu hút cô giống như là thuốc gây nghiện.Hắn buông cô ra, hơi thở nồng ấm toả ra. Hắn nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt màu hồng xinh đẹp. Gnasche che mắt hắn:
"Đừng nhìn, tôi ghét đôi mắt hồng"Gnasche rất ghét đôi mắt hồng bởi nó được truyền từ cha cô, cô ghét bị nói giống cha mình. Draco hôn vào mắt cô:
"Bất cứ chỗ nào trên cơ thể làm em cảm thấy tự ti tôi sẽ hôn vào chỗ đó nhiều nhất"Gnasche nhìn hắn nhưng không biết nói gì chỉ vội chạy lên phòng. Draco đập tay vào trán. Chết tiệt! Hắn không kìm được khi nhìn thấy đôi môi mềm mại của Gnasche. Không biết Gnasche đã để ai hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy bao giờ chưa. Hương vị ngọt ngào đến say đắm khiến hắn mất kiểm soát mà muốn thứ ấy là của riêng mình.
nụ hôn đầu của mình, Gnasche Ophelia Selwyn. Không ngờ lại là em, đây là thứ cảm giác quỷ gì vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco] Tình Dược
Fanfiction"Mau quay đi xem ai là người tiếp theo nào!" Cả nhóm học sinh nhà rắn nhìn chăm chăm vào cái chai. Thật sự tò mò xem ai là người tiếp theo Pansy Parkinson hét lên: "Gnasche, trúng mày rồi! Truth or Dare?" Nhân vật chính vừa bị cái chai qua...