Một ngày nọ, tôi nhận ra tôi không có gì cho em cả
....
.....
......
Trong tiếng chuông reng vội vã. Học sinh từ các lớp chạy ồ khỏi lớp. Tôi đứng trước mặt em, cảm nhận sự thay đổi chậm rãi của không gian
Em nhìn tôi, đôi mắt buồn rười rượi như mặt hồ mùa thu, thâu cả bóng hình tôi vào con ngươi xanh đen huyền bí. Rồi, không nhanh không chậm, em, Park Hyung Suk cất lời:
- Jin Sung, cậu nợ tớ
Tôi đơ người. Ngơ ngác nhìn em. Tôi nợ em ư? Tôi tự hỏi, tôi nợ gì em ngoài một tấm chân tình nhỉ?
Em cười gượng, mắt rũ xuống nhìn mặt đất
Sau một lúc lặng im, khi mà tôi vẫn còn rối bời, em tiếp tục
- Tuần trước cậu có mượn tớ tầm 100.000 won...
À, lần đó tôi mượn tiền em đãi Yohan...
Tôi đứng tần ngần, tay cầm ví, mím môi
Tôi nhìn lại ví tiền trống rỗng rồi nhìn em. Thế rồi tôi nhận ra ....
- Tớ không còn gì cho cậu hết...
Park Hyung Suk nhìn Lee Jin Sung
Lee Jin Sung nhìn Park Hyung Suk
Cả hai nhìn nhau, im lặng thật lâu....
****
****
*Không ai cả*
Tôi khi viết con tổng hợp này: Hề hề hề hề 🥴
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] Ba La Be Li
Teen Fictionngày xửa ngày xưa .... ___Tổng hợp những cái hố mà tôi sẽ không bao giờ lấp___ Tác giả: Rừng Thiên Suối Ngọc ***Cảnh báo: AllDaniel! AllDaniel!! AllDaniel!!! OOC! Cực kì OOC!! Rất OOC!!! Được viết khi au đang lên cơn trảu + ngáo của au. Ai không đọc...