Văn án

251 25 2
                                    

Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan lòng mẹ.
Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào.

Em mỉm cười bước đi trên bãi cát trắng, những cơn sóng nhẹ lăn tăn từ biển trôi dạt vào bờ, chạm vào đôi chân trần của em.

Váy trắng bay nhẹ trong gió, mái tóc đen bồng như hoà làm một với màn đêm.

Một buổi tối không trăng sao và tĩnh lặng.

Em vô tư bước đi, bước đi và bước đi... một cách vô định.

Và khi mặt trời ló rạng, vầng ánh dương đánh đuổi đi màn đêm lạnh lẽo, soi sáng cho nhân gian, em ngã xuống.

Đôi chân run rẩy, em im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nằm xuống bãi cát trắng đã ẩm sau một đêm sóng vỗ. Em nhìn trời, nhìn biển rồi lại nhìn vào bình minh tuyệt đẹp kia, cười nhẹ.

Mặc cho cơ thể đang trở nên trong suốt và có thể tan biến trước ánh dương.

Hãy đến rìa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng nâng đi.

Em cười khúc khích, tự hỏi tại sao bản thân lại mê bài đó đến vậy và khi đã nghĩ ra được câu trả lời, em tan biến.

Em bỏ đi ----

Cách đó không xa, một đoàn thuyền đánh cá trở về với đất liền, một thuyền viên đang đứng trước mũi tàu hoảng hốt la lên:

" Có xác chết! Xác chết của một thiếu nữ! "

----- để lại những con quái vật đang mất đi dây xích cho nhân loại.

__________________

Cp: Nguyễn Lan Anh x Np

[ Tống mạn ] .The sea, the night and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ