Chương II

166 27 2
                                    

" Này Rei, bên đó ổn chứ? "

" Vẫn ổn, đúng như ta đoán, hắn đã gắn bom vào dưới hầm để xe khách sạn "

Cậu con trai tóc màu nắng mỉm cười, đôi mắt xanh đào hoa loé lên tia hưng phấn cùng tự tin, một tay thuần thục phá bom, tay còn lại cầm điện thoại báo cáo cho đồng đội đang ở quê nhà.

" Ghê thật! Tên này ai ngờ lại gây chuyện sang tận các nước bên Đông Nam Á cơ chứ "

Từ bên đầu dây kia một giọng nói hờ hững lọt vào, chất giọng mang đậm chất lười biếng nhưng không kém phần gay gắt khiến nam nhân tóc vàng đoán không ra cảm xúc hiện tại của chủ nhân bên kia thế nào. Rei nhếch môi, phẩy phẩy bàn tay rồi đứng dậy.

" Bên Việt Nam đã xong, công an bên đây dù còn lác đác nhưng không thể không nói, do sự ảnh hưởng từ chiến tranh vẫn còn nên hiệu suất làm việc của họ thật đáng nể. Bây giờ chỉ còn Lào nữa là xong. Hiromitsu chắc hoàn thành xong rồi nhỉ? "

" Ừ cậu ta vừa xong hôm qua, cậu chậm quá "

Nam nhân tóc vàng nhún vai, từ chối trả lời. Hắn bước ra khỏi tòa khách sạn mới xây không lâu tại Việt Nam - một đất nước đang trên đà phát triển nhanh chóng, dừng một chút rồi bước tiếp.

Việt Nam bấy giờ thật đông đúc và náo nhiệt. Rei vừa đi vừa cảm thán, ngày xưa với hiện tại Nhật Bản cũng chẳng đông đúc như đất nước này đâu.

Thời trang ăn mặc đa dạng, từ áo dài truyền thống đến các kiểu cách nước ngoài như Hồng Kong hay các nước Tây âu được mọi người ưa chuộng mặc ra đường, họ vui vẻ cùng nhau uống trà chiều, ngắm cảnh hoặc cùng nhau chơi một ván cờ tướng trên một chiếc ghế gỗ cũ ngay quán cà phê vỉa hè.

Những hình ảnh mang tính cổ kính và hoài niệm khiến Rei không khỏi xoa cằm thích thú.

Bỗng một thân ảnh vô tình lướt qua khiến hắn giật mình quay đầu.

Từ sau, hắn thấy tà áo trắng tung bay trong gió, mái tóc đen buộc hờ phía sau bằng một chiếc nơ đỏ. Thân thể yêu kiều, mảnh mai và tôn dáng trong bộ áo dài trắng tinh.

Nàng ta chạy đi, chạy thật nhanh, thật nhanh, cho đến khi hắn thấy nàng chìm vào dòng người đông đúc giờ cao điểm này.

Trái tim thổn thức, Rei giật mình khi bản thân bị một người bản địa đụng trúng. Hắn cảm thấy ngón áp út bàn tay trái của mình chợt nhói đau.

Vài ngày sau, Rei về Nhật và tiếp tục hành trình làm công an của mình. Nhưng có vẻ bản thân hắn không chú tâm vào nhiệm vụ cho lắm.

Chỉ là một khoảng khắc nhỏ, chẳng hiểu sao hắn cứ nhớ mãi không thôi. Người con gái bản thân không biết mặt, cũng chẳng biết nàng ta tên gì, sống tại đâu và tính cách nàng ta thế nào. Vậy hà cớ gì cứ nhớ đến phát điên?

Rei không biết,hắn cũng không muốn biết.

Hắn chỉ biết, hắn muốn gặp nàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Có lẽ nào anh lại mê em
Một cô gái không nhìn rõ mặt
Ðại đội thanh niên đi lấp hố bom
Áo em hình như trắng nhất

_ Phạm Tiến Duật _ "

__________________________

" A! Chết thật! Rốt cuộc nơi này là ở đâu vậy!? "

Sano Emma trừng mắt nhìn địa chỉ ngôi nhà trên tờ giấy mà Lan Anh đưa cho, hừ hừ vài tiếng mệt mỏi.

" Thật thì em không cần phải giúp tôi, tôi có thể tự tìm. "

Lan Anh nhìn cô gái nhỏ tuổi bên cạnh, bất lực cười một cái. Emma nghe xong liền lắc đầu, rất trượng nghĩa mà nói:

" Không thể! Chị là người nước ngoài, chưa quen đường, lỡ đi lạc thì sao? Đường phố Tokyo ngoằn ngoèo ghê lắm, chưa kể đến lỡ chị gặp bất lương thì sao? "

" Thực sự thì..... " Đường phố Việt Nam còn ngoằn hơn nơi đây em ạ.

" Được rồi, khu này có lẽ không có địa chỉ này, ta thử sang khu bên xem sao chị nhé? " Emma suy nghĩ một hồi rồi nói.

" Nhưng chiều rồi, em không về sao? Gia đình của em sẽ lo lắng đấy "

" Ông của em sang nhà bạn chơi rồi. Còn ông anh trai thì cứ kệ ổng đi, lớn rồi, tự lo được. "

Lan Anh: ......
Hồi đó hình như Karma cũng từng nói " Kệ bọn họ, lớn rồi chẳng lẽ phải để người con này chăm nom sao? Chưa già, họ còn trẻ chán. Họ tự lo được. " Khi được hỏi về ba mẹ mình thì phải.

Giới trẻ Nhật Bản thật thú vị. Chẳng lẽ ai giờ cũng vậy sao?

Thấy cô không nhắc gì đến cha mẹ mình, Lan Anh cũng im lặng. Emma nhìn em một cái, thấy em không hỏi gì tiếp cũng mỉm cười.

Chị ấy không tò mò, tốt quá!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tìm hoài không thấy, Lan Anh cuối cùng cũng chỉ thở dài, từ chối lời mời về nhà qua đêm của Emma mà cưỡng ép cô bé trở về nhà của mình.

Emma lúc đầu nhất quyết không chịu, ai đời lại để một cô gái nước ngoài nhỏ nhắn, chân yếu tay mềm một mình trong đêm bao giờ? Nhưng đang định thuyết phục Lan Anh về nhà mình thì bằng cách thần kỳ nào đó, anh trai của cô xuất hiện, không nói không rằng vác côlên rồi chạy một mạch về nhà. Để lại cho Lan Anh là một tiếng " tạm biệt " vang vọng.

Lan Anh nhún vai, quay đi tiếp tục cuộc hành trình tìm căn nhà thuê của mình.

Chết tiệt! Đáng ra em nên đăng ký số điện thoại nơi đây trước khi sang Nhật mới đúng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tuyệt! Cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà đó!

Và còn tuyệt hơn khi ngôi nhà kế bên nơi đó đang xảy ra án mạng!

Lan Anh: .......

.
.
.
.
.

___________________________

Nay đang chán, văn chương có chút lủng củng, thứ lỗi a.

Cầu vote!! Cầu cmt!!!

[ Tống mạn ] .The sea, the night and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ