Chương IV

152 22 1
                                    

Ai trong nhà cũng đều biết, Hinata Ema yêu Asahina Hikaru.

Ai trong nhà cũng biết Hikaru coi thường Ema.

Và không ai trong nhà biết hắn yêu ai, ngoại trừ một người.

" Ha hả. Tôi cũng cảm thấy thật vui vì đã không yêu cô ta. Asahina là một đám thảm hại trong tình yêu! " Tuy lời nói có chút chế giễu nhưng giọng nói tuyệt nhiên điềm tĩnh, chẳng có chút sự khinh thường nào cả.

Asahina Masaomi nhìn em trai mình, trầm mặc.

Từ lâu anh biết bản thân yêu Ema như thế nào. Dành cả tình cảm từ trái tim của mình để đối đãi cô. Vì cô mà chịu đựng, hy sinh quá nhiều nhưng một chút cũng không thấy cô quay đầu nhìn anh, chỉ một mực chạy theo Hikaru đang trầm luân vào bóng tối phía trước, mặc cho bản thân bị tổn thương đến héo tàn.

Masaomi dần sinh ra chán nản. Anh cảm thấy tình cảm của bản thân bị xem nhẹ và hơn nữa là một người anh cả, Masaomi từng do dự bản thân có nên rút lui khỏi cuộc chiến này vì những đứa em của mình hay không.

Cho đến khi anh thấy Hikaru đứng trước cửa phòng khách, đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên.

" Cứ thế này mãi, cô ta cũng sẽ bỏ đi thôi. Rời khỏi nơi này y như cách nàng rời bỏ tôi. Sự cố chấp của các người chính là thứ khiến tôi cảm thấy thoả mãn. "

Anh biết Hikaru đang nói với anh cũng như nói với những người đang vui cười trong phòng khách. Lúc ấy Masaomi không hiểu em trai mình nghĩ gì, anh khi ấy đã cảm thấy thế nào nhỉ? À...

Những lời hắn nói thật buồn cười!

Và giờ thì sao? Ema bỏ đi thật rồi.

" Em biết trước chuyện này sao Hikaru? "

" Anh đoán xem? "

Hắn cười, đưa tay nghịch lọn tóc dài của mình, như nghĩ đến cái gì đó, đáy mắt liền âm trầm.

" Tệ thật, Asahina quá thảm hại. Chẳng ai có thể giữ được ái nhân bên cạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi xa. Cả các người, cả mẹ và cả tôi. Đều thảm hại như nhau. "

Lúc đấy anh vô tình biết, Hikaru không yêu Ema là bởi vì hắn đã có người trong lòng mất rồi.

" Nàng là ai? "

" Ai? "

" Người em yêu ấy. "

" À... Một cô gái mỏng manh như đóa sen hồng, lại xinh đẹp như đóa linh lan "

Nàng thuần khiết, nàng dịu dàng, nàng ấm áp như một đóa hoa sen.

Nàng xinh đẹp, nàng trang trọng và quý phái như một đóa linh lan.

Vẫn vậy. Nàng vẫn vậy.

Như lần đầu ta gặp nhau.

" Anh là Asahina Hikaru. Còn em thì sao tiểu thư ngoại quốc? "
.
.
.
End.
_____________________________

Lan Anh nhìn dòng người thưa thớt ở một công viên nhỏ trong thành phố, lòng có chút cảm thán cảnh vật nơi đây thật đẹp.

Bây giờ là tầm chiều, khác với vẻ hối hả của những người đang chạy vội về nhà bên ngoài thì ở công viên, nơi đây lại tĩnh lặng và bình yên đến kì lạ.

Ánh chiều tà nhảy múa trên trời rồi bay xuống chiếu lên những chiếc cây cao lớn rồi phả bóng xuống mặt đất, ánh sáng len lỏi qua từng khe lá hắt lên mặt em. Gió thổi, đưa cái mát mẻ của thời tiết ngày giao mùa giữa hạ thu bay lượn, cuốn theo từng chiếc lá già rời cành bay lên.

Mái tóc em cũng đung đưa theo chiều gió, mái tóc dài, mượt và óng lên ánh đêm đen khi trời quang mây tạnh. Lan Anh đưa tay gom lại làn tóc có khả năng sẽ rối của mình, cột gọn lại rồi rũ mắt nhìn xung quanh.

Đôi mắt em mơ màng, nơi đây chẳng hiểu sao em lại cảm thấy quen thuộc, như rằng bản thân đã ở đây từ lâu lắm rồi, dù rằng em chỉ mới đến chỉ vài tuần.

Lan Anh biết bản thân có gì đó không ổn. Em hoàn toàn không có ký ức lúc bản thân còn nhỏ. Tất cả những gì em nhớ là khi em tỉnh lại vào 5 năm trước trở lại.

Điều này khiến em cảm thấy bức bối và khó chịu.

Chẳng ai lại cảm thấy thoải mái khi bản thân như mất đi một bộ phận cả.

" Một cô tiểu thư yêu kiều toát lên sự trầm lặng của dòng sông. Sao em chưa về vậy cô tiểu thư ngoại quốc? "

"!!!"

Lan Anh giật mình, em quay đầu nhìn nam nhân với mái tóc dài buộc hờ phía sau đang ôn nhu mỉm cười nhìn em.

Bỗng trong đầu một hình ảnh chợt lóe lên, như một thước phim chạy ngang qua vùng kí ức rỗng tuếch mang màu đen của em.

Thật quen thuộc.

Nhưng em không nhớ gì cả.

Trống rỗng.

" Anh là..? "

[ Anh là..? ]

Nam nhân ôn nhu cười, như một đóa hoa bách hợp nở rộ làm lưu mờ bầu trời sắc cam kia.

Hắn thật đẹp.

" Asahina Hikaru, một tiểu thuyết gia. Còn em là ai hỡi tiểu thư ngoại quốc? "

[ Anh là Asahina Hikaru. Còn em thì sao tiểu thư ngoại quốc? ]

Quen quá!

Mọi thứ như rằng nó đang được lặp lại.

Nó khiến em rùng mình!

Nam nhân vẫn cười. Nụ cười có phần thêm sâu khi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của em.

Thật tốt. Nàng vẫn chưa bỏ rơi hắn.

" Anh... Làm sao biết tôi là người ngoại quốc? "

" Nữ nhân Nhật Bản đúng là nhỏ bé xinh xắn thật đấy nhưng lại không mảnh khảnh và yêu kiều như các nữ nhân các nước bên Đông Nam Á. Hơn nữa khác với phong cách ăn mặc của giới trẻ Nhật hiện nay thì em có chút hơi cổ kính đấy. "

Cổ kính làm nên nét đẹp dịu dàng của em.

Nàng thơ bước ra từ những câu chuyện cổ tích vô tình lấy đi trái tim của quái vật, khiến quái vật mê luyến nàng thơ.

Nhưng không phải câu chuyện cổ tích nào cũng có cái kết êm đẹp.

Cũng như cổ tích và đời thực vốn chẳng có gì giống nhau.

Nàng thơ chết.

Quái vật phát điên.

[ Tống mạn ] .The sea, the night and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ