Chương I

223 26 2
                                    

Căn phòng xa hoa lộng lẫy với những món đồ đắt tiền.

Chiếc bàn gỗ dài sang trọng cũng những món ăn, chai rượu thượng hạng. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ai đó cảm thán sự tư bản của những kẻ đang ngồi trong căn phòng này.

Ánh đèn mờ ảo phả xuống làm tăng lên vẻ ma mị, đáng sợ cho căn phòng vốn đang chìm trong sát khí như có như không của họ.

Cơ mà họ là ai?

Một đám quái vật trong lốt những nam nhân đẹp mã thu hút người sập bẫy.

Họ tại sao lại ở đây và họ đang có ý định gì?

Chúng đang lên kế hoạch lần nữa trói buộc nàng thơ của chúng trong lồng vàng.

Vì sao họ phải làm vậy?

Nàng thơ của chúng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời chúng, ánh sáng rất yếu lại chỉ có một, chúng không muốn chia sẻ cho ai.

Họ đang hợp tác với nhau.

Chỉ là hợp đồng tạm bợ.

Nhưng tại sao họ phải làm vậy?

Dục vọng.

Mọi thứ thật quá kinh khủng! Họ là những kẻ có địa vị trong xã hội! Và họ đang muốn cưỡng ép một cô gái vô tội!

Thật tội nghiệp, nhưng đó chẳng liên quan tới những kẻ ngoài cuộc.

" Em ấy tái sinh rồi. " Giọng nói ôn nhu của nam nhân tóc đỏ vang lên, vang vọng trong không gian im ắng đáng sợ.

" Việc này có lẽ ta đã đoán đúng~ . Cơ hội cuối cùng đấy, cần lên kế hoạch chu toàn~. " Một nam nhân tóc trắng cười tiếp lời, đôi mắt tím ánh lên tia vui sướng.

" ..... "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thật tàn nhẫn. Một cô gái nhỏ bị tranh giành đến mệt mỏi.

_______________________________

Tà áo dài trắng phất phới giữa lòng thành phố Tokyo hoa lệ làm nổi bật nét yêu kiều của cô gái nước Việt ấy.

Duyên dáng, nhẹ nhàng và mảnh mai.

Thiếu nữ như tiên nhân giáng trần, thu hút sự chú ý của những người đi đường. Mặc cho những cái nhìn chứa nhiều cảm xúc khác nhau của họ, thiếu nữ vẫn bước đi cùng một tờ giấy trắng trên tay.

Nguyễn Lan Anh

Du học sinh từ Việt Nam

Xếp hạng tổng kết: 12/1275  ( tự nghĩ, tại tôi vẫn chưa biết THPT tổng trung bình có bao nhiêu học sinh )

Ước vọng: Đại học Tokyo ( Đạt )

Dòng chữ đen nổi bật trên tờ giấy khiến thiếu nữ không khỏi cười mãn nguyện.

Cuối cùng thì sau bao sự cố gắng của mình, em cũng đã đậu vào trường Đại học Tokyo của Nhật Bản.

So với các du học sinh khác lo lắng việc nhà ở thì Lan Anh lại rất thoải mái trong việc này.

Trước đây em từng kết bạn được kha khá người bạn bên Nhật để có gì làm quen trước cách ăn nói cùng tính cách của họ nhưng có vẻ em kết bạn được những người lịch sự và tốt bụng đi.

Ngay lúc em nói mình sẽ qua Nhật để du học và hiện đang lo về vấn đề này thì may thay có một người bạn đã nói nhà cậu ta có một ngôi nhà cho thuê, nếu muốn thì em cũng có thể sang ở.

Lúc đầu Lan Anh có chút do dự, bởi cho dù là bạn trên mạng nhưng đã gặp gì ngoài đời đâu? Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với em chứ?

Hơn nữa định kiến của người Nhật về người nước ngoài, đặc biệt là Việt Nam đang khá nặng nề.

Nhưng bất quá, có lẽ biết em do dự chuyện gì nên cậu ta đã nói em có thể ở chỗ đó cho đến khi em tìm được chỗ nào tốt hơn.

Người ta có lòng tốt, Lan Anh ngại gì không nhận?

Đó là chuyện hồi đó, bây giờ thứ em quan tâm là em không tìm được địa chỉ ngôi nhà của cậu ta.

" Đẹp quá! "

Lan Anh dừng bước, em nghiêng đầu nhìn cô gái với mái tóc vàng dài xõa qua vai cùng đôi mắt đen trong veo sáng ngời nhìn em.

Biết cô ấy đang khen mình, em cười nhẹ, dùng cái trình độ tiếng Nhật tầm trung của mình để đáp lại cô ấy.

" Cảm ơn "

" Chị đến từ đâu thế ạ? Bộ trang phục thật đẹp! "

" Tôi đến từ Việt Nam. Đây là bộ trang phục dân tộc nước tôi "

" Việt Nam? Em đã từng học qua và thấy nhiều trong thư viện. Đó là một đất nước hào hùng! "

" Cảm ơn nhé " Không biết là cô gái có khen thật hay không nhưng Lan Anh thực vẫn rất vui, ai lại không tự hào và vui sướng khi quê cha đất tổ của mình được khen.

" Em là Sano Emma, còn chị? "

" Lan Anh, chỉ là Lan Anh "

Em không mong cô ấy gọi họ mình. Dù sao cũng là họ phổ biến, có khi đang trên đường gọi " Nguyen - san " cái hàng tá người quay lại nhìn ấy chứ.

.
.
.
.
.
.
.
.

________________________

________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình mẫu của Lan Anh:3
.
.
.
.

Nói thật thì văn chương của tôi tùy theo cảm xúc của tôi mà viết nên nhiều lúc nhạt, lúc mặn, lúc ngọt, lúc trầm cảm.

Nói chung kết thì tùy cảm xúc của tg nha:)
.
.
.
.
Cầu vote!! Cầu cmt!!!

[ Tống mạn ] .The sea, the night and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ