Chương 4 (1)

595 23 0
                                    

TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG ,OCC ,KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT

Trầm cảm: là bệnh rối loạn cảm xúc. Dấu hiệu của bệnh trầm cảm đặc trưng bởi cảm giác buồn bã, chán nản, mất động lực trong thời gian dài. Người bệnh gặp ảnh hưởng cả cảm xúc, hành vi, tư duy tiêu cực, từ đó dẫn đến nhiều vấn đề với cả thể chất lẫn tinh thần

Dunk đã bị căn bệnh này rất lâu rồi , rất lâu từ lúc Joong bỏ đi

Cậu còn nhớ rõ ngày hôm đó Dunk thức dậy không thấy anh nằm bên cạnh những tưởng anh xuống bếp làm đồ ăn sáng cho Dunk,cậu vui vẻ chạy xuống bếp nhưng không có thân ảnh nào ở dưới cả ,Dunk chạy xung quanh ngôi biệt thự cũng vẫn không thấy anh đâu.Cậu trấn an bản thân nghĩ rằng Joong ra ngoài mua đồ rồi sẽ về

Nhưng.....

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Đồng hồ điểm 10 giờ tối Dunk ngồi trên chiếc sofa cùng màn hình điện thoại hiện thị "anh người yêu" 30 cuộc gọi

Từ sáng đến giờ Dunk đã gọi Joong được 30 cuộc gọi nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng đổ chuông tuyệt nhiên không có tiếng bắt máy.Và từ đó Joong bỏ đi không 1 lời từ biệt.....

"Mèo xinh em làm sao thế anh xin lỗi anh ra ngoài mua thuốc giúp em"

Anh vừa bước vào phòng đã thấy Dunk ngồi co ro trên giường tay thì ôm đầu nước mắt không ngừng tuông,Joong hoảng loạn chạy đến ôm Dunk vào lòng miệng không ngừng nói 2 tiếng xin lỗi

"Anh xin lỗi ,mèo xinh đừng khóc nữa anh ở đây không đi đâu hết nhé,mèo xinh anh xin lỗi "

Giọng Joong đã trở nên run rẩy từ khi thấy Dunk khóc rồi mọi chuyện ngày hôm đó là do anh ,là do anh bỏ đi nên Dunk mấy thành ra như này

Sau 1 lúc trấn an,Dunk cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa,Joong ngồi thẫn thờ ôm cậu vào lòng đôi mắt đượm buồn nhìn người thương ngủ say trong người mình

Dunk ngủ đến tận chiều mới chịu dậy cậu khẽ mở mắt làm quen với ánh đèn phòng,Dunk hoảng loạn nhìn sang bên cạnh phù cậu thở hắt ra Joong vẫn ở đó vẫn ở bên cạnh Dunk không đi đâu cả

Cậu nhìn người say ngủ trước mặt không hẹn mà nghĩ

"Joong có gì mà để Dunk yêu Joong thế hả"

Yêu đến nỗi không thể buông bỏ,không thể ngừng nhớ về người đã từng làm tổn thương mình

Do cậu cứ sờ chỗ này đến bẹo chỗ kia nên Joong bị người yêu nhỏ làm cho tỉnh giấc,nhẹ bắt lấy cánh tay hư kia hôn lên 1 cái làm Dunk giật nảy mình đánh anh

"Au Joong làm Dunk giật mình nàooooo người đẹp trai ơi dậy đi Dunk đói Dunk muốn đi ăn đồ nhật "

Cậu nũng nịu tay ôm lấy tay người yêu và đương nhiên như cậu dự đoán người kia gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ,Joong luôn như vậy sẽ luôn nuông chiều cậu như thế dù cho yêu cầu đó vô lí thế nào đi chăng nữa

Joong hôn lên môi Dunk 1 cái rồi bế cậu vào vệ sinh cá nhân ,thay đồ và cuối cùng là nắm tay nhau đi ra khỏi nhà

Trên con đường sầm uất của Bangkok có 2 người con trai 1 lớn 1 nhỏ cứ nắm tay nhau trong suốt cuộc hành trình đến quán ăn của mình,vừa tới quán 2 người đã có bàn để ngồi,quán Nhật này là quán ruột của cả 2 khi mới bắt đầu yêu nhau Dunk với Joong thích chỗ này lắm phần vì kỉ niệm phần vì đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị

JoongDunk : những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ