Chương 5 (2)

579 22 0
                                    


"Dunk,Dunk,mèo xinh em làm sao thế anh ở đây không có bỏ mèo xinh nhé anh ở đây ngoan không sao hết"

Anh ôm cậu vào lòng vỗ về thành công để Dunk có 1 giấc ngủ bình thường

Chuyện Dunk bị trầm cảm đều là do anh

Năm đó ba mẹ anh biết chuyện đã rất tức giận,ba anh đánh anh thừa sống thiếu chết nếu lúc đó Dunk không đỡ giúp Joong mấy đòn thì chắc giờ đã thành người tàn phế rồi,bame tịch thu mọi thiết bị điện tử và nhốt Joong vào phòng đến giờ sẽ có người đưa cơm đến nhưng anh cự tuyệt mọi thứ

Trong đầu 2 ông bà luôn nghĩ rằng anh phải cưới vợ phải sinh con,1 người vợ mà họ cho là môn đăng hộ đối

Nhưng Joong lại đi ngược lại tất cả những gì mà bame mong muốn.Vết thương ngày càng nặng vì không được xử lí tử tế,Joong thì không thiết tha gì chăm sóc bản thân anh chỉ cần người mình yêu là đủ rồi

Mẹ anh ,phu nhân Ning mắt thấy con như thế cũng không đành lòng để anh phải chịu thiệt nữa,bà cũng là mẹ cũng muốn con mình hạnh phúc ,muốn có cháu để bế bồng nhưng có vẻ cách thương của bà là sai chăng ?

Sau gần 2 tuần bị nhốt trong phòng thì cuối cùng 2 ông bà cũng thả anh ra,2 người nói anh sẽ được phép qua lại với cậu nhưng,đúng vậy trên đời này chẳng có thứ gì là không phải đánh đổi,anh thích vẽ phải nói là đam mê từ nhỏ lớn lên cãi lời bố mẹ mà học ngành hội họa

Ba anh nói

"Tao sẽ cho phép mày qua lại với tên nhóc kia với điều kiện mày phải đi du học và về tiếp quản công ty cho tao"

Anh cười lạnh cùng là 1 dòng máu nhưng tại sao lại phải ép anh đến bước đường này,ông rõ ràng hiểu là anh không thiết tha gì với cái đống tài sản của gia tộc nhưng vẫn buộc anh phải tiếp quản nó

2 ông bà thật biết cách giết anh mà 1 bên là người yêu 1 bên là ước mơ là sự nghiệp làm sao mà chọn được?

Nhưng Joong đã chọn , chọn từ bỏ mọi thứ để được ở bên Dunk anh đi du học 3 năm ,trong 3 năm đó anh đã trở về và trở thành chủ tịch của tập đoàn như ba mẹ mong muốn

Chỉ là anh nghĩ rằng Dunk sẽ ổn khi không có mình bên cạnh ,nhưng Joong hoàn toàn sai đây có thể là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mà Joong không thể sửa được

Điều mà Joong không ngờ tới nhất là cậu bị trầm cảm

Từ 1 người hay cười hay nói,là một mặt trời nhỏ trong khoa mỹ thuật mà giờ đây lại chẳng thể cười với người khác được nữa,cũng không thể vui vẻ mà nói chuyện với mọi người ,Dunk thu mình trong chính thế giới mà cậu cho là an toàn,cho là không ai có thể làm hại được mình

Quay về với Dunk gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả,và cư nhiên họ không thể chấp nhận được người con trai duy nhất của mình là đồng tính luyến ái

Dunk trở về nhà

Nhà là nơi để về khi chúng ta mệt mỏi,khi chúng ta buồn bả nhà là nơi ấm áp nhất để trở về,nhưng cớ sao hôm nay cậu lại thấy nó đáng sợ thế

Cậu lê đôi chân nặng trĩu bước vào ngôi nhà mà Dunk "từng" cho là ấm áp nhất ba mẹ đã ngồi đợi sẵn trên ghế gương mặt vừa nhìn vào đã biết rất khó chịu

"Mày quỳ xuống cho tao"

Vừa nhìn thấy con trai gia chủ nhà Boonprasert đã quát

Cậu ngoan ngoãn quỳ trước mặt ba mẹ

" tao hỏi mày mày quen con trai phải không"

Cậu hít thở lấy hết can đảm nói"

"Vâng con thích con trai thưa ba mẹ"

"Mày....mày"

Ba cậu tức nói không nên lời còn mẹ Dunk ngồi trên ghế ôm mặt khóc cứ hỏi tại sao

"Mày làm người bình thường không muốn,lại muốn đi làm đồng tình luyến ái đáng ghê tởm kia,mày nên nhớ mày là đứa con trai duy nhất của tao với mẹ mày,mày phải cưới vợ phải sinh con cho 2 ông bà già này có cháu bế nghe rõ chưa ,chứ không phải là mày đi quen thằng ất ơ đó "

Bame Dunk rất nuông chiều cậu từ bé ,họ chưa từ chối cậu chuyện gì cả, Dunk vẫn luôn nghĩ họ sẽ thật sự hiểu cho mình nhưng không giờ đây Dunk thấy họ giống những con người máu lạnh hơn

Họ luôn nói về 1 cuộc sống hôn nhân đầy tình yêu,những có lẽ chính cả 2 đã quên rằng cơ sở của hôn nhân là tình yêu,nếu đã không có tình yêu thì kết hôn làm gì chứ cậu thích con trai không phải là điều cậu có thể định đoạt, Dunk vẫn luôn nghĩ cho họ nhưng Dunk sinh ra căn bản đã như vậy rồi

Nếu ép thì cậu có thể trở về bình thường được à,cậu vẫn luôn nghĩ gia đình là nơi mà bản thân có thể tựa vào nhưng sau cái ngày định mệnh này mọi thứ gần như sụp đổ

Joong bỏ đi,ba mẹ từ mặt,bạn bè cậu cũng không có nhiều vì họ khi biết xu hướng tính dục của Dunk đã luôn dè bỉu nó coi cậu như thứ rác rưởi của xã hội mà đối xử.Chỉ có Joong là sẽ không bao giờ ghét cậu,anh rất tự nhiên để nắm tay thậm chí là hôn nhau trước mặt cả trường ,không ngại để khoe rằng Dunk là người yêu anh

Nhưng giờ anh đâu rồi.....

3 năm trôi qua như địa ngục Trần gian,nhiều lần Dunk muốn tự kết liễu cuộc đời đầy bi hài của mình nhưng Pond và Phuwin đã ngăn cản cậu,họ cũng đã giúp Dunk rất nhiều những điều đó không thật sự làm cậu khá lên chỉ đơn giản là vẫn còn thứ gì đó để níu kéo bản thân ở lại mà thôi

1 ngày nắng ấm của mùa thu, Dunk như thường lệ đi ra sân tưới cây

Ting

Tiếng chuông cửa vang lên cậu chậm rãi đi đến cửa chính , thân ảnh kia Dunk không bao giờ quên,cũng không thể quên nổi....đó là Joong mà

Cậu phân vân không biết có nên mở cửa hay không thì anh đã lên tiếng

"Dunk anh xin lỗi ....mở cửa cho anh được không"

Giọng nói trầm ấm ấy không hề thay đổi tuy nhiên cậu vẫn nghe trong đó là tiếng khàn khàn hình như là vừa mới khóc xong , Dunk vội vội vàng vàng mở cửa cho anh dù như thế nào cậu.... vẫn rất yêu người này

Cánh cửa chỉ vừa mở Joong đã lao vào ôm chặt người thương trong lòng nước mắt không kìm chế được nữa tuông ra như mưa anh ôm Dunk thật chặt như thể sợ người nọ sẽ biến mất vậy

Dunk dắt Joong vào nhà,anh kể hết mọi sự tình của năm đó cho cậu miệng liên tục nói xinh lỗi

"Không sao hết nhé Dunk không ghét Joong cũng không giận Joong nên không sao nữa nhé "

Cậu nâng gương mặt vào đêm nhớ nhung lên hôm lên môi người nọ 1 cách nhẹ nhàng

Dunk vẫn luôn như vậy ,vẫn luôn yêu Joong vẫn luôn dịu dàng với anh mỗi khi anh làm sai cậu chưa từng giận anh bao giờ,cãi nhau Dunk luôn nói chuyện rất từ tốn và cả 2 vẫn luôn như thế cho đến tận bây giờ

Ngày hôm nay khi vừa thức dậy Dunk lại nhận được tin nhắn của mẹ Joong bà Ning hẹn cậu ta gặp mặt

JoongDunk : những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ