- Binh trưởng! Moblit đây rồi ạ!! / Jean
- Tôi đây! Có việc- CHỊ HANGE?!! / Moblig hốt hoảng, suýt chút đã té ngã. Cậu lo lắng đi về phía Hange - Chị ấy sao vậy thưa binh trưởng?
- Cô ta..tôi không biết! Nhưng mà cậu có giữ chìa khóa phòng con ngốc này không?! Mau mở cửa đi! / Levi không ngừng hối thúc Moblit
- Không.. Nhưng tôi biết cô ấy giấu chìa khóa ở đâu thưa ngài / Moblit quay sang nói với Levi, trông khá bình tĩnh
- Vậy..mở cửa đi?! / Levi
- Phiền mọi người nhắm mắt lại, vì nếu chị Hange mà biết chuyện tôi để mọi người thấy chìa khóa thì.. Ôi ~ chắc tôi mất việc /Moblit gục đầu xuống lòng bàn tay, than vãn qua loa nhằm í
- Chậc! Phiền quá!..Nhắm mắt lại đi / Levi nhắm mắt rồi quay sang nhìn Jean
*cok cek cok cek* cánh cửa mở toang và..ôi trời đoán xem ta có gì nào? Phải phải, chính nó, một căng phòng bừa bộn không thể tả, giấy lây lắc trên sàn, chúng thậm chí còn lẫn lộn với rác, trong thùng rác có khi người ta còn tìm thấy tài liệu quan trọng mà cô tìm kiếm bao ngày? Sách rải rác khắp nơi, bụi bẩn, giấy bẩn và.. Sao lại có thể tồn tại loại người sống "sạch" thế này ấy nhỉ? Levi hẳn sẽ giết cô nếu không phải cô vì bệnh mà ngất trên tay anh ta =))
- Levi! Có chuyện gì vậy? / vì sốt ruột, Erwin cũng chạy ra xem chuyện gì
- Hange! / Levi quay sang nhìn Erwin
- Cô ấy bị sao?! /Erwin lo lắng hỏi
- Chị Hange..bất tỉnh .. Nửa tiếng hơn rồi..chúng tôi đang cô / Jean cố bình tĩnh nhất có thể để phát ra từng lời đứt quản trong khi hơi thở Hange vơi dần trên ngón tay cậu
- Xong chưa Moblit? đầu cô ta hôi kinh khủng!? / Levi quay sang hướng Moblit càu nhàu
-Tôi mở rồi đây ạ! / Moblit quay sang
- Ừ, vậy mau giúp tôi canh chừng cô ta đây trong lúc tôi dọn cái ổ này đi, chí ích cũng là cái ghế bẩn thỉu kia / Levi chỉ tay vào phòng Hange
- Tôi biết rồi, anh cứ dọn đi Levi / Erwin gật đầu, tay đỡ lấy Hange
Moblit và Levi hì hụt dọn dẹp suốt 45 phút vẫn chưa sạch, nhận thấy việc này khá tốn thời gian khi làm cùng Moblit nên anh đã đưa cậu một công việc nhẹ nhàng hơn
- ugh..này, Moblit! / Levi vỗ vai cậu
- Vâng, thưa binh trưởng? / cậu quay sang, tay vẫn cầm chổi hì hụt quét
- Để tôi dọn cho, còn cậu đi giặc đống quần áo bốc mùi của cô ta đi / levi đưa đống quần áo lâu ngày chưa giặc cho Moblit, tay vẫn bịt chặt mũi vì thứ mùi khó tả tỏa ra
Để nói, số lần ít ỏi Hange giặt quần áo thưa đến nỗi có khi người ta sẽ tưởng cô không biết giặt đồ, đơn giản vì Hange phải giải quyết khá nhiều việc nên người đảm nhiệm việc đó sẽ là Moblit hoặc Levi khi anh ta vào phòng cô và phán xét trơ trụi về nó
Đúng thật khi Levi tự dọn một mình, mọi thứ hoàng thành nhanh hơn. Căn phòng cuối cùng cũng gọn gàng, thật khó tin, chỉ với 15 phút ít ỏi, sách nằm gọn trên bàn trong khi trước đó chúng đã lăn lộn dưới sàn, giấy và rác cũng được phân ra khá ư là gọn nhẹ. Anh quay sang cửa
- Được rồi, để tôi chăm sóc cô ta, hôm nay tôi rảnh lắm, Erwin và Jean, hai người đi làm tiếp được rồi, chút nữa sau khi Moblit quay lại, tôi sẽ sang gặp anh sau, Erwin! / Levi đi lại cửa, bế Hange lên
- Rõ! / Jean rời đi
- Vậy, gặp sau ! / Erwin cũng rời đi sau đó
*cạch*Không khí yên tĩnh, chỉ còn lại Hange và Levi ở trong phòng. Anh bế cô lên ghế, nhìn chằm vào gương mặt đó. Gương mặt lạnh toát, mồ hôi rơi không ngừng trên vần trán cô. Chợt anh nghe thấy tiếng Hange thì thào, yếu dần đi, đứt quãng và..đau đớn
- L..e..vi..agh../ Hange cố thì thào vài câu
Chợt chúng kéo anh về thực tại, lòng ngực anh bỗng đau nhói, mọi thứ như vỡ nát trong trái tim anh. Anh bối rối, lay hoay chẳng biết phải làm gì
- L..e..vi, t-t..ôi ../ Tiếng Hange khô rát
Nghe thấy giọng cô gái nhỏ ấy, anh vội chạy đi lấy cốc nước ấm cho cô, anh chạy vội trên hành lang đến mức nước văng đầy trên sàn vẫn chẳng mảy may
- Hange! N-nước đây rồi, để..để tôi / Levi dịu Hange dậy, cố đút cho cô chút nước trong ly
Thật tình bây giờ, Hange còn chẳng có thể tự cử động. Hầu như anh phải tự tiềm cách giúp Hange, điều đó tưởng như đơn giản nhưng thật ra là khó vạn lần so với việc hạ sát một con biến thể..đại khái như..chăm sóc con "biến thể" nhỏ đó chẳng hạn?
Dễ hiểu vì người đảm nhiệm thứ công việc pha, chế thuốc độc và giải bệnh cũng là cô, y nhân thì đều đã túc trực ở bệnh viện sau cuộc viễn chinh trước đó. Đối với họ, phân đội trưởng, hay đơn giản là người chỉ huy quân trinh sát như 1 tần lớp thấp bé, sẽ chẳng ai quan tâm đến những kẻ đang bị xem thường..bị coi là "khát máu", họ chẳng thèm để í đến kẻ chỉ huy vì họ nghĩ
"Cái giá họ phải trả..thích đáng!"
Như những đứa trẻ lạc nhà, họ phải tự tìm lấy sự tôn trọng, tự tìm lấy khả năng được sống, và những người ích ỏi đứng lên chống lại sự khinh thường đó, người tự bảo vệ lấy quân trinh sát..Hange cũng nằm ở đó, cô quan tâm đến những cấp thấp, cô có thể thức hàng giờ, thậm chí xuyên đêm chỉ để giúp đỡ họ
Nhưng giờ đây, khi cô lâm nguy..làm gì có ai đủ sức..làm như cách cô đã làm?
Levi, anh ta cũng vậy, anh ta đã thật sự rất bối rối..chẳng biết làm gì..chẳng giống Hange
- C-cô..ổn chứ?! Tôi đem thuốc cảm đến đây rồi../Levi đút thuốc cho cô, mồ hôi trên trán anh rơi lã chã
Chợt đôi mắt ấy hé mở..tuy bé, nhưng anh cũng yên tâm phần nào..Ngoài đưa thuốc, anh chỉ có thể chườm chán cho cô
- phù~may mắn thật..cô thật sự đã khỏe hơn, chị Hange / Moblit thở phào, tay vẫn đang cầm bát cháo ấm, chờ Levi giúp Hange nuốt ngậm chúng
- Ít ra là cho đến khi bác sĩ đến khám! 3 ngày là đã quá tốt..cô..giỏi lắm đấy, bốn mắt nhỏ, chỉ còn 2 ngày nữa thôi..ráng lên..tôi và Moblit vẫn đang ở cạnh cô..mọi lúc!/Levi thì thầm, tay vẫn vuốt ve mái tóc ánh nâu đó
Nó rũ rượi trên gương mặt ửng hồng , "Cô gái nhỏ" của Trinh sát đoàn vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ...ai cũng đã an tâm hơn nhiều rồi
End chương 2
Au : lặng ngụp, lặng ngụp (nói xàm tí cho bài bản) =)))
* hãy vote và cmt vì nó free*
![](https://img.wattpad.com/cover/338451964-288-k503792.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Levihan | Đóa Hồng Trắng Trước Hiên Nhà
AdventureLeviHan -Nếu chỉ im lặng nhìn từ xa, cứ lấy cái cớ "chờ cơ hội thích hợp" thì có đến được không? Hay chỉ là sự hối tiếc và "giá như"? Au: ghwth (hnbmkie) (Rất vui vì các b đã đọc nó ạaaaa :33)