Vùng ký ức

225 20 0
                                    


Nhớ về tháng năm khi ta còn hồn nhiên.


‧₊˚ ♡ ♫ 🎧 ♡ ‧₊˚


Ở trong xóm có một gia đình bốn người mang họ Lý, bao gồm bố mẹ Lý và hai đứa con trai bảo bối của họ. Lý Thừa Dũng là đứa út trong nhà, nó vốn nổi tiếng với những người hàng xóm vì cái tính không những hiền lành mà còn tốt bụng. Ai ai trong xóm cũng bảo rằng sau này bố mẹ Lý được nhờ ở Thừa Dũng. Mấy lần được khen như thế hồi bé, nó đều cười toe toét rồi đem chuyện đi khoe với anh trai nó. Sau mỗi câu chuyện nó kể, Lý Nhuế Xán đều xoa đầu nó và nhét vào tay nó một viên kẹo bạc hà mà nó rất thích như một phần thưởng. Đối với Thừa Dũng, anh trai nó luôn là số một và là thần tượng trong lòng của nó, dù cho có vài người hay bàn tán và so sánh hai đứa với nhau.

Cuộc sống của mọi người trong gia đình trước giờ cơ bản là êm ấm và hòa thuận, ít nhất là với suy nghĩ non nớt của Thừa Dũng những ngày còn bé thì là như thế. Nó vẫn nhớ anh Nhuế Xán từng bảo với nó rằng ước mơ của anh đơn giản lắm, cơm ngày ba bữa, mùa hè có quạt, mùa đông có chăn là đủ hạnh phúc rồi. Hồi ấy, Thừa Dũng chưa hiểu được tại sao anh lại xem đó là ước mơ, đó là những điều anh em nó đều đang có được, mà những điều đã và đang có được thì ai lại xem là mơ ước chứ. Nhưng nó biết anh trai nó đang nghiêm túc trong từng lời nói, thế nên nó chỉ biết gãi đầu khó hiểu nhìn anh. Nhuế Xán thấy em mình ngơ ra một chút thì mỉm cười, anh vỗ vai đứa em một cái và trả lời thắc mắc của nó.

"Dũng có nhiều hoài bão, hãy cứ theo đuổi chúng. Anh cũng có, nhưng khác với nhóc là anh cần bảo vệ chúng chứ không cần theo đuổi chúng nữa."

Thật lòng, Thừa Dũng càng nghe càng mơ hồ ý tứ của người anh trai, nên nó quyết định không tò mò nữa. Nó đăm chiêu nhìn mấy cái lá trên nền đất và nghĩ về những mong muốn của chính nó sau này. Cái ngày mới vào lớp 6, cô giáo có mời các bạn lên giới thiệu về bản thân. Mấy đứa bạn cùng lớp nó đứa nào cũng năng nổ giơ tay để kể cho mọi người nghe về những điều mà chúng nó tự hào. Thừa Dũng tất nhiên không phải là ngoại lệ, trái tim của nó lúc nào cũng chứa đựng những hy vọng cho thế giới này. Tới lượt nó được gọi tên, nó đã háo hức nói về cái tên của nó, gia đình nó và cả nghề nghiệp tương lai cho mọi người cùng nghe. Vài phút giới thiệu ngắn ngủi thôi, nhưng Thừa Dũng đã khiến cho cả cô giáo lẫn bạn bè trong lớp đều ấn tượng với nó. Mãi sau này lớn, người bạn thân Phác Đáo Hiền của nó vẫn còn nhớ tới khoảnh khắc ngày bé đó và cậu ấy còn lâu lâu lại nhắc đến thành công khiến Thừa Dũng ngượng ngùng cười.

"Mình mong muốn có thể vừa làm một nhân viên văn phòng, vừa làm một người nội trợ cho gia đình khi trở thành người lớn. Mình muốn ở mái ấm của mình sau này, người mình yêu trong tương lai sẽ luôn hạnh phúc và yêu mình mãi thôi!"

Lý Thừa Dũng của những năm tháng trẻ con đã nói như thế. Mặc dù nó không hiểu tại sao anh nó chỉ ước có được những điều giản đơn trong cuộc sống, nhưng khi ấy nó vốn chưa nhận ra được rằng chính bản thân Thừa Dũng cũng có suy nghĩ hệt như anh trai Nhuế Xán của nó. Hai anh em nhà họ Lý cứ thế lớn lên cùng nhau trong sự hòa thuận và đồng điệu về tâm hồn, cả hai đều thấy được hạnh phúc trong những gì thân thuộc và gần gũi nhất với chúng, nhưng theo sau đó vẫn là những nỗi buồn luôn tồn tại cùng mỗi bước chân của con người ta trên đường đời chứ chẳng riêng gì hai đứa trẻ.

duomei | tình về tình có nhớ mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ