Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc.
‧₊˚ ♡ ♫ 🎧 ♡ ‧₊˚
[01]
Điền Dã khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn những chiếc lá từ từ hạ cánh trên thềm nắng hạ. Đã rất lâu rồi cậu mới có được một ngày nghỉ đúng nghĩa như này. Lịch tập luyện dày đặc để chuẩn bị cho giải mùa hè cận kề dường như hút cạn sinh khí của người đội trưởng ấy.
Ban đầu, Điền Dã đã lên kế hoạch khá tỉ mỉ cho ba ngày xả hơi hiếm hoi. Mọi hoạt động, địa điểm đều được tính toán xong xuôi cả. Nhưng chẳng ai trong đội biết vì sao người đội trưởng lại huỷ hết tất cả và chỉ thẫn thờ ngồi ngoài sân sau của nhà chung một mình.
Đến Triệu Lễ Kiệt cũng lấy làm lạ, trước đây kể cả có suy sụp thì người anh lớn của nó cũng chẳng cô đơn đến thế. Bóng lưng nhỏ bé của Điền Dã, nó đã luôn dõi theo từ những ngày đầu. Giờ đây, tấm lưng ấy được ánh nắng phủ lên, rực rỡ nhưng lại hiu quạnh.
"Anh là đang thất tình đấy à?"
Triệu Lễ Kiệt vỗ nhẹ vai người anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Điền Dã không đáp lời, cậu chỉ cười cười rồi vươn tay để hứng từng giọt nắng. Cảnh tượng bình yên đến như thế, nó tự hỏi từ khi nào mà bản thân đã cuốn theo sự ảm đạm lạ thường nọ.
Cả hai cứ lặng lẽ ngồi trước khoảng sân trống và đón những đợt gió luồn qua kẽ tóc. Triệu Lễ Kiệt cảm giác như thể nó có thể nghe được cả tiếng gió đang tấu lên một bản giao hưởng văng vẳng bên tai nó, rõ mồn một. Và rồi giọng nói của Điền Dã cùng hòa vào bài ca mùa hạ ấy.
"Anh vẫn còn nhớ rất rõ về mùa hè năm 2021 ấy, khi mà chúng ta vẫn còn có nhau."
Triệu Lễ Kiệt chợt sững lại một nhịp, nó không ngờ đội trưởng sẽ nhắc lại về chuyện đó. Cũng đã là một khoảng thời gian dài, mới đó đã bốn năm trôi qua. Nó nhắm mắt lại rồi nghĩ về những chuyện đã qua, về chuyến hành trình dài chiến đấu cùng người đội trưởng của nó và cả những người đồng đội hay những người đã từng là như thế.
Triệu Lễ Kiệt nhớ về giây phút chia tay, lúc đấy đôi mắt của ai cũng đều trông buồn rười rượi như thể bọn họ vừa vụt mất điều gì đó quý giá. Nó đã khóc nhiều, nó với Phác Đáo Hiền cứ một chập lại đưa tay lau nước mắt, dường như chẳng muốn phải nói lời tạm biệt. Lý Huyễn Quân đùa vài câu để xoa dịu cảm xúc của mọi người nhưng ai cũng nghe được giọng y đã nghèn nghẹn từ bao giờ. Duy chỉ có Lý Nhuế Xán và Điền Dã vẫn giữ được dáng vẻ bình ổn, họ không khóc mà chỉ tựa người vào ghế rồi nhìn thất thần xuống sàn nhà. Những người xung quanh đều cho rằng họ là vì đã thành quen mà tôi luyện được một trái tim sắt đá trước viễn cảnh đầy tiếc nuối này.
Năm ấy, Triệu Lễ Kiệt cũng đã nghĩ hai người anh của mình mạnh mẽ và kiên cường đến nhường nào. Cho đến một ngày mùa đông một năm sau kể từ lúc bọn họ đường ai nấy đi, nó mới vỡ lẽ ra cảm xúc thật khi ấy của hai người họ. Khi nó thấy người đội trưởng vứt bỏ hết phòng bị mà tươi cười chạy đến ôm chầm lấy Lý Nhuế Xán, nó đã hiểu ra chẳng ai có thể thấu được nỗi buồn mà cả anh và cậu đã phải chịu đựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
duomei | tình về tình có nhớ mình
FanficViết cho Lý Nhuế Xán và Điền Dã vì chặng đường dài mà họ bên nhau.