Ngồi nhìn em khóc mà lòng lạnh như đông.
‧₊˚ ♡ ♫ 🎧 ♡ ‧₊˚
Lý Nhuế Xán khẽ đưa tay vuốt ve gò má hốc hác của người gã thương, trong cõi lòng không khỏi dấy lên một xúc cảm nghẹn ngào khó tả. Đã vài năm rồi gã mới gặp lại được cậu, người đời phải chăng luôn tin vào thứ gọi là định mệnh sắp đặt. Chính gã cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng gã đã nhớ cậu đến nhường nào.
Nhuế Xán thường mơ màng nghĩ về những ngày tháng thiếu vắng cậu trong đời. Mỗi ngày trôi qua đều là một nốt trầm bởi vì gã nhớ cậu. Điền Dã kiên cường qua đôi mắt gã lại trở thành một tia sáng yếu ớt trong đêm đen. Hình bóng người thương phản chiếu vào cặp kính gọn gàng trên sống mũi chỉ càng khiến gã muốn ôm chầm lấy cậu khôn nguôi.
Thời gian lặng lẽ thoi đưa, Nhuế Xán chăm chú nhìn người con trai trước mắt, Điền Dã vẫn chìm sâu trong giấc mộng dài của riêng cậu. Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, gã thường trông cho cậu ngủ vào giờ nghỉ trưa. Cả hai hay trốn vào một góc kín đáo trong thư viện để tránh đi tiếng ồn ào của lũ học sinh. Vào ban trưa, nơi ấy gần như không có bóng người nên Nhuế Xán mới dẫn cậu đến. Gã biết rõ cậu không thích nơi đông người, cậu bảo cậu chỉ thích được ở một mình cùng gã.
Nhớ lại những ký ức tươi đẹp thời thanh xuân, Nhuế Xán cảm thấy trái tim mình khẽ rung động. Đoạn tình cảm khi ấy thuần khiết tựa một chiếc lông vũ và cũng mỏng manh không kém phần. Gã nhẹ nhàng xoa mái tóc Điền Dã, cố gắng tránh để cậu tỉnh giấc. Thật lòng gã chẳng muốn cậu thức dậy, vì cậu sẽ rời đi ngay sau đó và gã thì chẳng muốn điều này xảy ra chút nào.
Hôm ấy Tô Châu có mưa. Lý Nhuế Xán đang trong kì nghỉ nên sẵn dịp về lại nơi từng gắn bó sâu sắc với gã khi xưa. Một thời gian dài xa cách, gã vẫn mê đắm cảnh vật nơi đây vào một ngày mưa nặng hạt. Tiếng tí tách vang lên bên tai gã như bản giao hưởng hòa cùng tiếng bước chân của dòng người tấp nập qua lại. Lòng gã nôn nao nhớ về những kỉ niệm lâu ngày mới được gợi nhớ lại, gã mỉm cười thật tươi rồi lặng yên ngồi ngắm mưa rơi.
Nhuế Xán không biết bản thân đã đếm được đến giọt mưa thứ mấy, thì bên cạnh gã xuất hiện một cậu trai với đôi gò má đỏ lựng như quả cà chua. Người này say mất rồi, gã thoáng nghĩ. Hắn vốn muốn để mặc người ở đó rồi bỏ đi, dù sao gã cũng không phải dạng người thích lo chuyện bao đồng, nhưng rồi có một điều gì đó thôi thúc gã trông sang người lạ mặt nọ. Giây phút ấy, trái tim gã như hụt mất một nhịp, từng đường nét trên gương mặt của người đó quá đỗi quen thuộc với cả thanh xuân của gã.
"Điền Dã, dạo này mày sống ổn không?"
Lý Nhuế Xán khẽ lẩm bẩm, âm lượng vừa đủ để nói ra tiếng lòng bấy lâu nay. Gã cởi chiếc áo khoác jean của mình rồi trùm lên vai người con trai đang run lên vì tiết trời se lạnh. Điền Dã vẫn tiếp tục giữ im lặng, có vẻ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của gã. Đôi lông mày của cậu nhanh chóng giãn ra khi nhận được cái ôm ấm áp từ chiếc áo gã đưa cho, gã còn trông thấy tay cậu siết chặt lấy chiếc áo không buông. Bỗng nhiên, gã thấy cổ họng mình nghẹn đắng, chẳng vì điều gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
duomei | tình về tình có nhớ mình
FanfictionViết cho Lý Nhuế Xán và Điền Dã vì chặng đường dài mà họ bên nhau.