Vân: Tới nhà cô rồi kìa,...Duyên ơi,Duyeennnn
Duyên: Hả tới rồi à,à cảm ơn chị nha bye bye(Duyên tỉnh dậy,rồi cảm ơn Vân và xuống xe,nhưng vô tình cô đã làm rơi bức ảnh của mình khỏi máy điện thoại)
Vân: Nhà này sao nhìn cứ quen quen vậy ta,chắc...mình nhầm gì thôi,Ủa gì đây ta..bức ảnh sao chắc của cô ấy rồi,thôi chắc để kẹp vào máy lỡ có gặp dễ đưa hơn( Vân sau đó gồ ga về nhà)
*5p sau*
Mẹ My: Về rồi sao con gái yêuVân: Thưa mẹ mới về,mẹ ngồi xuống đi cho con hỏi xíu chuyện
(Vân chạy lại ôm mẹ mình rồi kêu mẹ ngồi xuống sofa hỏi chút chuyện)
Mẹ My: Sao nay hỏi gì nữa đâyVân: Thời gian trước lúc gd mình qua mỹ thì gd mình có quen ai ở đây ko mẹ
Mẹ My: Có chứ,nào là gd họ Phạm,Đoàn,Lương,Nguyễn,..còn nhiều lắm con
Vân: Vâng,vậy con lên phòng đây nha(Vân cũng ko muốn hỏi nhiều vì cũng đã khuya để cho mẹ ngủ)
Mẹ My: Vậy giờ con lên phòng nghĩ đi con
Vân: Dạ,mẹ ngủ ngon(Vân nói xong rồi đi lên phòng)
--------------------------------------------------------------
*Trong phòng*
(Vân lấy bức ảnh ra coi lại)
Vân: Cô ấy trông thật quen,ko biết là đã từng gặp qua chưa,hay là...mình lấy những sấp ảnh cũ để coi lại(Vân nói rồi đi lấy sấp ảnh cũ của mình xem sao)
.......
Vân: Để xem coi...la là lá là(vân vừa hát hò vừa lật từng ảnh một)...Tấm ảnh này rồi..cô ấy ngồi kế bên mình nữa,đúng như suy nghĩ...mà sao gd mình quen được bên cô ấy mà tới giờ ko thấy liên lạc ta...Thật lạ,thôi..kệ đi ngủ
* 04g50 Sáng hôm sau
Vân:...Mệt ghê,chắc phải thức đi ăn sớm rồi tập thể dục quá(Vân vương vai ngáp dài)
[Vân vscn xong xuống nhà xe lấy xe đạp chạy đi ăn]
Vân: Thức sớm coi bộ cũng vui,trời mát mà còn yên ấm nữa(Vân vừa đạp xe vừa suy nghĩ)
*Bíp..bíp...chị gái xinh đẹp kia ơi...bíp(một giọng nói khá quen thuộc,giọng trong trẻo kèm gì đó trẻ con)
Vân:(Quay đầu lại nhìn)Thì ra là cô..hèn gì nghe con nítDuyên: Này,ai con nít chứ,tui ko có hiền đâu nha,nói tui con nít nữa là tui đá chị giờ(Duyên dở giọng hờn giận)
Vân:Thôi xin lỗi cô em đẹp gái mà(Vân quay qua xin lỗi)
Duyên:Tha cho đó,mà chị giờ này đi đâu sớm thế ạ
Vân: À tôi đi ăn,em đi ko tui bao em
Duyên: Thôi kì lắm chị giúp tôi vụ chiếc xe giờ bao tui sao được,tui sẽ bao chị vậy đi(Duyên nói xong chạy xe vèo về trước ko cho Vân nói)
Vân:(Cười mĩm)Đúng là...đồ dễ thương(Vân đạp nhanh theo)
*Tới quán*
Duyên: Chị ăn gì,kêu đi ạVân: Tui thì ăn cơm,mà nè cô bằng tuổi tui sao gọi tui chị mãi thế
Duyên: Tại tui thích gọi vậy thôi
(Vân hình như đang nhớ gì đó)
Vân: À mà tấm ảnh này phải của cô ko(Vân lấy tấm ảnh ra)Duyên: Ô đúng rồi tối giờ tôi kím,tưởng đâu nó đã mất rồi,cảm ơn chị nha.Tôi nợ ơn chị nhiều quá mà ko biết trả gì cho đủ,thôi chắc còn thân ngọc ngà này cho chị(Duyên nói xong đá mắt với chị và
có ý đồ dở thói chọc ghẹo chị)Vân:(Đang có dấu hiệu đỏ mặt)Này cô bớt dở thói đó đi nha,cô trả ơn kiểu này tôi ko dám nhận đâu
Duyên: hahaha...này,chị cũng biết đỏ mặt sao,tưởng chị là 1 đấng tổng tài lạnh lùng thôi chứ(Duyên nhướn mắt với Vân)
Vân: Chẳng qua tôi bị cô ghẹo mới thế thôi
Duyên: Thôi,ko chọc chị nữa,ăn đi ko nguội đó.Mà nè chị đừng kêu tôi bằng cô nữa,tôi ko có già đâu
Vân: Thì ko kêu bằng cô nữa,vậy giờ cô muốn tôi kêu bằng gì(Vân vừa ăn vừa nói)
Duyên: Kêu bằng "em yêu" chứ sao(Duyên lại tiếp tục trêu ghẹo chị)
Vân: Thôi cô ăn dùm tôi,hở một chút lại ghẹo tôi(Vân ngước mặt lên nói)
Duyên: Đồ lạnh lùng,ko chơi với cô nữa(Duyên cắm cụi ăn)
*Sau khi tính tiền xong,ra về*
Duyên: Chị VânVân: Sao vậy
Duyên: Chị đi với em ra công viên chơi
Vân: Ý kiến cũng hay,vậy đi thôi
--------------------------------------------------------------
Chap 4
Đi công viên rồi..."Cong vẹo" luôn quá😊