Buổi trưa:...
Duyên:Chị cứ ăn đi,em đi lên phòng trướcVân: Ừm,em cứ lên trước(Vân ngước lên nhìn Duyên trả lời)
*trên tầng*
Duyên: Chị ấy sao giống người quen dữ ta.Để lục lại đống ảnh xem sao(Duyên lại ngăn tủ lục lọi kiếm )Duyên:....A,nó đây rồi.Thì ra là chị ấy,..
*cóc*cóc*
Duyên:Chị mở cửa vô đi ạVân: Wao,em đang xem gì mà lục ra nhiều ảnh vậy(Vân ngồi xuống cùng Duyên)
Duyên: Em đang lục lại ảnh,vì em nhớ một người quen
Vân:*cặm cụi nhìn những bức ảnh hồi nhỏ của Duyên*
Duyên: Mà nè chị Vân
Vân:Hửm,có chuyện gì hả
Duyên: Chị có phải là con của bác My và bác Giang không ạ(Duyên nhìn thẳng vào mắt chị mà hỏi)
Vân:..Phải rồi em,ủa sao em biết vậy
Duyên: Vì lúc nhỏ ba mẹ em quen bên gđ chị,nhiều lần dẫn em qua nhà chị chơi.Nhưng một thời gian sau thì ba,mẹ và em phải đi nước ngoài,rồi mất liên lạc từ đó.Rồi lúc về nước thì ba mẹ em cũng buồn vì ko còn thông tin liên lạc với gđ chị...
Vân:..Mà do điều gì mà giờ em biết đến chị
Duyên: Vì hồi nãy em nhìn chị cứ quen thuộc,nên em lục ảnh củ để xem
Vân: Ừm,giờ em kiếm được đường liên lạc với nhà chị rồi này,em có cần địa chỉ nhà ba mẹ chị,để cô chú gặp ba mẹ chị hông
Duyên: Vậy chị cho em địa chỉ đi,để bữa nào em đưa ba mẹ em qua gặp ba mẹ chị*cười tủm tỉm*
Vân: Ok,Đường XXX;Quận XXX;...
Duyên: Dạ rồi.À mà dụ chị khóc ở khu vui chơi là tại vì sao vậy ạ
Vân:..Chuyện này cũng xảy ra cách đây mấy năm về trước rồi.Lúc trước chị có quen 1ng..sau vài năm quen nhau thì họ phải đi du học,chị cũng đợi chờ ngày họ về,nhưng ngày định mệnh hôm Đó!!!...
*Đùng*đùng*(ngoài trời bắt đầu kéo mưa đến)Duyên:*Tiến lại,ngồi gần Vân hơn*
Trong một đêm mưa mù mịt,chị nhận được 1 cuộc điện thoại từ người đó,nhưng người trả lời ở đầu dây bên kia ko phải họ mà là cảnh sát..*hức*(nước mắt Vân bắt đầu tuông xuống)
Duyên:*nắm lấy tay Vân để dịu đi phần nào nước mắt*
Bên cảnh sát họ thông báo với chị rằng đã phát hiện được thi thể này tại nhà vệ sinh của một quán bar.Họ nói lý do người này c.h.ế.t là bị bắn vào phần bụng và ngực trái...*hức*..đến bây giờ vụ án đó vẫn chưa có một đáp án chính xác và hung thủ cũng chưa được tìm ra.
Ngày hôm đó những tia sét đánh ngang trời,sáng cả đường phố nhưng trái tim chị đã chìm xuống bóng tối từ lúc nhận được cuộc điện thoại đó rồi..*hức*Duyên:*khóc theo chị*Em xin lỗi chị,em sẽ ko nhắc lại câu chuyện này nữa
Vân:..Thôi,chuyện cũng đã qua lâu rồi.Chị tình nguyện kể,en ko có lỗi với chị.Đừng khóc nào*Vân lấy tay chặm nước mắt cho em*
Duyên: Mà cũng mưa rồi,đợi tạnh mưa rồi em với chị đi ăn chiều luôn ha
Vân: Cũng được,chị bao cho em
Duyên: Quá ngầu
Vân: hahaa
____________________________________
Á...ăn cướpBớ người ta,ăn cướp..
Phanh: Ai mà la dữ dị ta(P.Anh từ trong nhà đi ra)
Bắt nó lại dùm em chị P.Anh
Phanh: hả hả...Ờ ờ,thằng kia (P.Anh bay ra chặn đầu)
Bụp.bụp,mày ăn cắp nè,đưa túi đây thằng kia(P.Anh lỡ đánh hơi mạnh nên tạm thời cho ăn cướp nằm phơi nắng)
Phanh: À đây,túi của em ...(P.Anh dừng khoảng chừng 2s)
Minh Anh: Cảm ơn bà nha,bất ngờ chưa
Phanh: Về nước hồi nào dị má,lâu lắm mới gặp đó chời(P.Anh ôm M.Anh nhảy dựng dựng )
Minh Anh: Té té tao mậy,mới về mấy bữa trước.Bữa nay mới qua thăm mày nè
Phanh: Vô nhà đi,sắp nắng lên rồi.Vô nói chuyện
2 Người đi vô nhà nói chuyện
Minh Anh: Nhà đẹp dữ ta,mày dọn ra ở riêng rồi hả
Phanh: Ờ,tao dọn ra riêng lâu rồi.Sao rồi,qua bển Úc làm việc ổn hông
Minh Anh: Làm được,kinh doanh cũng suông sẻ.Rồi mày giờ sao rồi,thấy mày giờ tiền bạc,nhà cửa gì cũng có rồi.Rồi tính chừng nào có người yêu đây,mặt quá đẹp mà trùi
Phanh: Tại gì duyên chưa đến bà ơi,cũng muốn nhưng đâu phải là có liền được.Kệ đi,từ từ có,còn trẻ mà,chơi trước yêu sau
Minh Anh: Nhắc đi chơi mới nhớ,tối đi chơi,cà phê hông mày.Rủ thêm mấy đứa kia đi,đừng nói tao về nha,tối qua cho tụi nó bất ngờ
Phanh: Ok,để tao điện tụi nó cái
.....
Alo
Mọi người ơi,tối đi ca phề,ăn uống gì hông
Vân: Tối rảnh,tui đi nhaÂn: Tui cũng đi
Linh:...chưa biết có đi được hông
Phanh: Mày tính đánh lẻ,để đi với con bé Hà gì phải hông
Linh: Chưa có gì luôn á má,hay nghi ngờ quá à.Tối tao hay có việc nên ko biết sao,có gì tao nhắn sau
Phanh: Ok,ủa..con Tiên đâu rồi,thức dậy thức dậy ngta ở đây đợi mày hả
Tiên:...Ủa hả gì,đi chơi hả.Ok đi đi...khò khò
Ân: Thôi kệ nó đi,mấy giờ đi vậy
Phanh: 7g tối nay nha
Vân: Ok,lấy xe 7 chỗ của tui đi cho gọn
Phanh: Cũng được,vậy chốt nha.Tối Linh đi được hay không thì nhắn nha
Linh: Rồi ok
Phanh: Rồi thoát máy đi mọi người
....
Minh Anh: Vậy tối nay lên đồ thoai,lâu quá chưa được ăn đồ Việt NamPhanh: Ở lại ăn cơm trưa đi rồi về mậy
Minh Anh: Tao phải về rồi,còn tính sổ sách nữa bà
Phanh: Vậy thui,để tao ra mở cửa
....
Phanh: Mày cũng rảnh thiệt,nhà có xe đạp ko lấy đạp qua.Đi bộ chi cho mém bị mất túiMinh Anh: Đi cho dãn gân cốt,làm biếng lấy xe lắm.Về nha,bye bạn iu
Phanh: Sến rện qué,bye
____________________________________
Chap 7
Ò hó,sắp vô học rùi.Sắp đau thức sớm nữa gòi,năm học mới thì xin chúc mọi người sẽ tiếp thu bài một cách dễ dàng 😘