Chương 7.

820 54 4
                                    

Mạnh Linh đến hiệu thuốc mua thuốc mỡ bôi vết trầy xước. Khi quay lại, tình cờ gặp phải Tề Giới đang đứng hút thuốc ở cửa.

Tề Giới nhìn cô một cái, hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao."

"Cảm ơn."

Mạnh Linh sửng sốt, sau đó cúi đầu cười nói: "Có lẽ tôi đúng là mắc nợ anh."

Cả hai không ai nói tiếp lời nào, lặng lẽ đứng cạnh nhau, nhìn ngắm mặt biển xa xa trông như một dải lụa đen tuyền.

Bức tranh đẹp như kết truyện cổ tích, nam nữ chính sau khi nắm tay nhau vượt muôn trùng chông gai, cuối cùng cũng nên duyên chồng vợ.

Nhưng Tề Giới lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó: "Sao cô còn chưa đi?"

"... Anh ăn tối chưa?"

Tề Giới quay đầu nhìn Mạnh Linh.

Câu hỏi bất thình lình tựa như mạch nước ngầm phun trào. Chúng tôi đều hiểu, câu hỏi này mang ý nghĩa mối quan hệ giữa họ đã thay đổi.

"Không liên quan tới cô." Tề Giới lạnh lùng quay người trở về phòng.

"Tề Giới, kỳ thực anh cũng nên buông tha cho chính mình đi... Cô ấy đã ra đi lâu lắm rồi, anh thật sự cho rằng cô ấy sẽ sống lại sao?" Mạnh Linh giơ tay, lấy hết can đảm nắm lấy góc áo Tề Giới: "Tôi... Tôi chỉ là cảm thấy anh cứ thế này thật quá đáng thương. Xin hãy sớm ngày khỏe lại. Còn cả một cuộc đời tươi đẹp đang chờ đợi anh, anh hiểu chứ?"

Tề Giới hất tay cô ra: "Cô Mạnh, cô không có tư cách nói những lời này."

Mạnh Linh rất kiên định: "Nhưng cô ấy nhất định mong anh được hạnh phúc!"

... Không.

Tôi là một người lòng dạ hẹp hòi. Người đã yêu tôi nhiều năm như vậy cứ thế quên tôi đi, tôi nhất định sẽ tức giận.

Mạnh Linh lặp lại: "Cô ấy nhất định mong anh được hạnh phúc."

Tề Giới đột nhiên mỉm cười, một nụ cười khinh thường, mỉa mai, không chút lịch sự, như thể đang cười nhạo Mạnh Linh, chế giễu cô vô tri lại ngạo mạn.

Hắn đáp lại bằng giọng điệu kiên định tương tự: "Cô lo chuyện bao đồng quá rồi đấy."

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Tề Giới điên thật rồi.

Hắn cố chứng minh tôi sẽ sống lại. Ngày nào hắn cũng đi ngủ từ rất sớm, hôm sau vừa tờ mờ sáng đã thức dậy.

Đáng tiếc thứ hắn nhìn thấy chỉ là chiếc gối đầu bên phải rỗng tuếch.

Dự án làng du lịch bước vào giai đoạn cuối, Mạnh Linh thường xuyên chủ động đến tìm Tề Giới thảo luận về thiết kế.

Tôi có thể nhìn thấu tâm tư Mạnh Linh. Mỗi lần cô ấy lặng lẽ ngước nhìn sườn mặt Tề Giới, cảm xúc bên trong ánh mắt không thể nào kiềm nén được.

Cô ấy đã rất cố gắng đưa Tề Giới trở lại cuộc sống bình thường tươi đẹp nhưng Tề Giới không hề cảm kích.

Tối đến, Mạnh Linh rủ hắn cùng ra bãi biển giải sầu.

NHẬT KÝ "LÃNH CƠM HỘP" CỦA BẠCH NGUYỆT QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ