Mạnh Linh nói rằng nếu một cái gì đó mất đi, có nghĩa là nó nên được buông bỏ.
Hay nha! Tôi đúng là không phản bác lại được.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Linh mang bữa sáng đến cho Tề Giới. Hắn không chịu ra ngoài, cô ấy đành phải đặt trước cửa phòng hắn.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn cô ấy chần chừ do dự mãi, không biết có nên gõ cửa hay không.
Thật không ngờ nữ chính là người triển khai tấn công trước.
Đến tận lúc hoàng hôn, Tề Giới mới mở cửa phòng mình.
Mạnh Linh vẫn luôn chờ ở cửa, nhìn thấy hắn liền tươi cười hớn hở: "Cuối cùng anh..."
"Cô bị điên à?" Tề Giới nhíu mày, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Mạnh Linh: "Cô muốn làm bạn gái mới của tôi sao?"
Mạnh Linh không nói gì, trên mặt lộ vẻ phức tạp.
"Cô muốn tôi cùng hung thủ hại chết Tiểu An trở thành người một nhà, đến ngày lễ Tết cùng tới thắp nhang cho cô ấy sao? Hay là cô muốn tôi lấy thân phận anh rể đi đón hung thủ hại chết Tiểu An ra tù, vỗ vai nó bảo 'Không sao đâu. Anh đã không còn để bụng nữa.'? Thế nào? Cô cần người góp một tay cùng nộp tiền bồi thường mỗi cuối tháng lắm à?"
Những lời này khiến sắc mặt Mạnh Linh tái xanh.
Ánh mắt cô nhìn Tề Giới hiện lên nỗi căm hờn, chân tình chân ái đều biến mất sạch trơn.
"Cô Mạnh, chúng ta yêu nhau chính là bất hạnh lớn nhất của nhau. Cho nên, hãy tránh xa tôi ra."
Tề Giới nói xong, nhấc chân bước qua đống thức ăn mà Mạnh Linh bày ra, bỏ lại cô phía sau lưng.
Tôi quay đầu trông thấy hình bóng cô độc cúi đầu rời đi của Mạnh Linh. Bóng dáng ấy biến mất sau lối rẽ hành lang, không còn xuất hiện nữa.
Rõ ràng cô ấy không đoán được mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Tôi cũng vậy.
Tề Giới một mình ra khỏi làng du lịch, đến đồng cỏ mà tôi yêu nhất. Hắn giờ đây trông như một cái xác không hồn.
Ánh nắng cuối ngày không nghiêng không lệch chiếu lên cánh đồng cỏ kia.
Phiến cỏ xanh ngày nào giờ bị tàn phá đến thảm hại, khắp nơi đều là những hố đất ngổn ngang cùng biển báo du lịch xiêu xiêu vẹo vẹo.
Tề Giới đứng ngẩn người nơi đó lâu thật lâu.
Tôi cũng làm theo hắn, đứng ngẩn người nơi đó lâu thật lâu.
Hắn không thể vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón vô danh được nữa nhưng tôi lại có thể cảm nhận rõ ràng, giờ phút này đây, trong lòng hắn tràn đầy hình bóng tôi.
Xuyên qua khung cảnh mỹ lệ của ánh hoàng hôn rực rỡ, tôi hốt hoảng nhìn thấy đám cưới trong mơ mà mình đã mong đợi từ lâu. Tôi thấy mình mặc váy cưới lộng lẫy, thấy Tề Giới đứng xa xa cuối thảm đỏ, nhìn tôi mỉm cười.
Chúng tôi đều trở về dáng vẻ trẻ trung và tràn đầy sức sống.
Khoảnh khắc mặt trời hoàn toàn bị biển cả nhấn chìm, cũng là lúc buổi hôn lễ long trọng của tôi và Tề Giới được kết thúc viên mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ "LÃNH CƠM HỘP" CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG
RomantikTên gốc: Pháo Hôi Bạch Nguyệt Quang Hạ Tuyến Nhật Ký - 炮灰白月光下线日记 Tác giả: Chúng Sinh Đồng Học - 众生同学 Tình trạng: Đã hoàn thành + đã edit Độ dài: 8 chương Thể loại: truyện ngắn, ngôn tình, hệ thống, OE, ngôi thứ nhất, góc nhìn nữ chính, hiện đại Một...