Chương 6.

761 46 2
                                    

Trong những ngày tiếp theo, Mạnh Linh bộc lộ toàn bộ sức hấp dẫn của mình trước mặt Tề Giới.

Lúc làm việc, cô ấy cẩn thận tỉ mỉ, nói một không hai.

Hai người có thể vì chuyện cửa chính văn phòng làng du lịch nên dùng cửa tự động hay cửa kéo đẩy mà tranh luận cả ngày.

Cãi đến mệt mỏi, Tề Giới phất tay đình chiến, Mạnh Linh bưng cho hắn một ly cà phê: "Mau uống đi, uống xong lại tiếp tục."

Chạng vạng tối, ánh hoàng hôn rực rỡ soi rọi mặt biển, Mạnh Linh cùng mấy đứa trẻ con trong đoàn du khách chạy ra nghịch nước.

Tề Giới đứng trên bờ cát nhìn cô ấy, hồi lâu không nhúc nhích.

Nụ cười của Mạnh Linh thật ngọt ngào, nếu hắn bị hấp dẫn rồi rung động, tôi cũng chẳng ngạc nhiên chút nào.

Cuối cùng nam nữ chính đã đi đúng đường.

Tôi ở sau lưng Tề Giới, không nhìn thấy biểu cảm của hắn.

Tôi nghĩ lúc này mình hẳn là buồn bã nhưng tôi đã mất đi thể xác, chỉ còn lại một linh hồn vô định, ngay cả cảm xúc đau khổ cũng không cảm nhận được.

Mạnh Linh đi tới trước mặt hắn, khịt mũi: "Muốn chơi thì xuống đây đi, ngẩn ngơ cái gì?"

"Cô mắc nợ nhiều vậy mà vẫn còn cười được sao?"

"Không cười chẳng lẽ khóc?" Mạnh Linh nhướng mày, trông đặc biệt hoạt bát: "Những người như anh càng muốn ép chết tôi, tôi càng phải sống thật vui vẻ."

Tề Giới quay người rời đi: "Chẳng ai muốn cô chết cả."

Mạnh Linh như một tia sáng đang bay múa, như gió xuân đang khiêu vũ.

Theo như kịch bản, nữ chính sẽ từng bước từng bước một mà tiến vào thế giới của nam chính.

Đêm khuya, vào ngày phải tăng ca, Mạnh Linh và Tề Giới mệt đến mức ngủ thiếp đi cạnh đống bản thảo thiết kế.

Tề Giới thức dậy, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt say ngủ của Mạnh Linh.

Hắn nhìn cô, một lúc lâu cũng không đứng dậy.

Đó là hai phút dài đằng đẵng.

Dài đến nỗi tôi nghe thấy tiếng tim đập nặng nề đầy đau đớn của mình.

Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được một chút buồn khổ.

Tề Giới, khoảnh khắc nhìn ngắm gương mặt say ngủ của nữ chính đời mình, anh có cảm giác thế nào đây?

Là mừng rỡ, là áy náy, là mờ mịt hay là rung động?

Trong hai phút dài dằng dặc đó, có một giây đồng hồ nào, trong suy nghĩ của anh lóe lên gương mặt em không?

Em là cô gái anh sớm chiều kề cận suốt mười năm đó.

Tất nhiên, nếu bây giờ anh chọn quên em đi, em cũng sẽ không trách anh đâu.

Dù sao mười năm là một phần ba cuộc đời em, nhưng với anh chỉ là một phần tám.

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

NHẬT KÝ "LÃNH CƠM HỘP" CỦA BẠCH NGUYỆT QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ