(Chứa ngôn từ thô tục, cảnh máu me, bạo lực, nhắc đến tội cư.ỡng hiế.p, gi.ết người)
Gã tự nhận là người rộng lượng.
Gã có biết đâu, gã hẹp hòi hơn đã tưởng.
Nightmare đã không về ngôi nhà đó nửa năm. Ngôi nhà tràn mùi yêu thương đến nồng nặc, ngôi nhà tích cực đến buồn nôn, ngôi nhà có "vợ" gã, Classic.
Gọi là Classic, chứ thực ra gã quên tên chàng lâu rồi. Ai đời lại đi nhớ một con "vợ" chẳng làm được cái tích sự gì ngoài việc làm gã bực mình vì cái thái độ sống lười biếng đáng ghét? Đến cả Murder ( thằng lỏi con gã mới nhặt về từ một con hẻm nhỏ ) hay Killer ( một thằng lỏi con khác gã nhặt về từ lâu ) còn có ích hơn thằng đàn bà này, vì ít nhất chúng nó còn dám chống lại, dám làm gã đau. Còn Classic, lạy hồn, chàng thì làm được cái gì khiến gã muốn chú ý tới? Trọng trách của một người vợ là khiến chồng mình để ý đến bản thân, và chàng không hề làm được điều đó.
Nhưng chẳng sao, vì gã là người rộng lượng nên Classic sẽ được tha thứ. Nightmare, một tay cầm cái va li to, tay kia lục tìm trong túi áo bức ảnh cưới cũ đã ố vàng, nhìn nó hồi lâu rồi cất lại vào túi, thong thả bước về nhà. Con "vợ" của gã kiểu gì cũng đã chán cái cảnh chồng mình đi biệt tích nửa năm trời, và khéo có khi còn đang ăn nằm với thằng tình nhân nào đó trong nhà luôn ấy; nhưng chả sao, gã không quan tâm và sẽ không bao giờ thèm quan tâm nếu chàng có dẫn một thằng đàn ông lạ về nhà thật. Vì Nightmare ấy, là một người rộng lượng mà.
Nhưng như thế này thì hơi quá.
Nightmare đứng chết trân nhìn đám xe cảnh sát nhấp nháy đèn xanh đỏ đang đậu kín trước nhà mình. Hàng xóm xung quanh không dám bước chân ra ngoài, chỉ dám thò đầu ra từ những ô cửa sổ bé tí teo mà thì thầm, mà xào xạc với nhau. Có người mở to mắt, có người vội bịt miệng khi nhìn thấy gã đã về. Có cái đéo gì mà phải thế? Chuyện gì đã xảy ra với cái nhà và con "vợ" của gã ư? Gã đã có ngay câu trả lời khi cảnh sát đẩy từ trong đám đông ra một cái xe chở xác phủ khăn trắng.
Ôi. Nightmare đánh rơi va li cộp một cái xuống đất.
Gã không được phép nhìn mặt vợ, mà mấy tay cảnh sát nói rằng cái mặt vợ gã cũng không còn nữa mà nhìn. Họ gọi gã vào đồn rồi cho gã xem những bức ảnh từ hiện trường, và chúng khiến hắn chỉ muốn nôn mửa.
Nhà của gã đã thành một mớ hổ lốn lộn xộn. Nhiều vết chém, vết cưa dài làm rách nát tấm giấy dán tường xanh biển chàng vẫn luôn yêu thích. Mà dù sao, tấm giấy dán cũng đã nhuộm thành màu máu đỏ tươi pha lẫn màu đen đúa đặc sệt của máu đông. Nội thất trong nhà bị đập nát tanh bành. Đặc những dấu vết của một cuộc giằng co chống trả dữ dội.
Còn vợ gã, chà. Khuôn mặt của Classic thực sự không còn nữa, thay vào đó là một đống bầy nhầy trộn lẫn xương máu, nhìn không ra hình thù gì cả. Xương sọ vỡ nát. Hai mươi tư cái xương sườn, giờ còn sáu. Xương ngón tay ngón chân bị chặt cụt hết, giấu rải rác khắp nhà. Xương ức cũng gần như nát hoàn toàn, và các phần khác cũng thế. Vết cắt, cào, cấu, xé, vết cháy, đốt,... khắp người. Kinh tởm nhất vẫn là vùng xương chậu. Cảnh sát đã không cho gã xem ảnh vì chúng quá khủng khiếp, nhưng từ lời họ nói gã cũng đã lờ mờ đoán ra phía dưới của vợ gã đã bị xâm hại đến mức biến dạng như thế nào. Pháp y nói, họ trích lại, rằng Classic "là một trong những nạn nhân tội nghiệp nhất tôi từng gặp trong ngành".
Làm như gã đéo biết điều đó vậy. Địt mẹ, là thằng chó nào dám làm thế với vợ gã chứ?
Cảnh sát nhận được tin tức về vụ việc của Classic thông qua một người hàng xóm khi anh ta "cảm thấy lo ngại vì hàng xóm đã không ra ngoài cả tuần nay". Họ đã phải phá cửa xông vào, và hiện trường khiến một thanh niên trẻ mới vào nghề ngất ngay tại chỗ. Sau khi điều tra, cảnh sát đã khoanh vùng ba nghi phạm. Thứ nhất là tên họa sĩ nhà ngay kế bên, người đã gọi điện cho cảnh sát, Ink Myebi. Thứ hai là thằng nhỏ chuyên sưu tầm tranh ảnh hay tạt qua nhà gã, Blueberry. Thứ ba, thành phần khả nghi nhất là gã NEET nhà cách đó hai căn, cái tên không bao giờ bước chân ra khỏi nhà, một tay gamer, Error CQ.
Hiển nhiên là không phải hai tên dưới danh sách. Nightmare đã phải tự đi kiểm chứng, và cả thằng nhóc lẫn tên NEET đều xin gã tha cho vì chúng thật sự chả biết con mẹ gì hết. Vậy là chỉ còn một.
...bất ngờ chưa, Ink cũng đéo phải thủ phạm. Gã đã moi ra cái sự thật đó bằng chính nắm đấm và cái cưa máy điện gã lấy được khi lôi tay họa sĩ vào nhà kho của hắn. Trông hắn bây giờ cũng khổ sở lắm, bàn tay trái đã bị cưa rời, hai hốc mắt ráo hoảnh ( vì chả còn đâu nước mắt mà khóc nữa ), từng vệt nước mắt đen ngòm vì máu bụi khô đặc trên gò má tím tái. Hắn thở dốc, miệng vẫn lẩm bẩm xin tha.
Thế là thằng nào ấy nhỉ?
Nightmare lẻn vào nhà của chính mình ( khôi hài làm sao ), đi check lại camera gã đã giấu kín trong phòng ngủ của mình. Thật "may" là thằng khốn kia vẫn giữ lại cái giường. Nghĩ đến đấy, đống mao mạch không tồn tại trong người gã lại sôi sùng sục.
Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần, gã vắt tay lên trán, hơi nghiến răng. Làm sao mà nó dám làm vậy được nhỉ, hóa ra là nó, cái thằng lỏi con gã nhặt được chưa đầy nửa năm trước đó.
Killer.
Ô hô, cái tên rất hợp với cái nhân cách kinh tởm thối tha đó đấy. Nhưng gã nghĩ nó hợp gã hơn nhiều.
Haha.
Nightmare bấy giờ mới châm một điếu thuốc gã lấy từ túi áo thằng nhỏ nằm dưới đất. Phả một làn khói đặc sệt vào không trung. Gã quả là người rộng lượng, khi mà để yên cho đứa nhỏ chết sớm hơn dự tính nhiều. Gã còn muốn làm nhiều thứ nữa, giết nó, hiếp nó, tra tấn nó, như cách nó làm với vợ gã.
Nhưng dù sao, Classic cũng phải trở về, nên điều đó là không cần thiết.
Gã nở nụ cười. Rộng đến mang tai. Phải rồi, dù sao Classic cũng phải quay về bên gã. Gã hút nốt hơi cuối rồi đạp mạnh điếu thuốc, di di, nghiến nghiến nó trên mặt đất, xong khoác áo đi thẳng, để lại sau lưng một hình ngôi sao năm cánh méo mó vẽ bằng những phần còn sót lại của thằng lỏi con.
Đúng là gã hẹp hòi đấy, nhưng gã chỉ biết có lần này thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
●Undertale AUs/Sanscest● Wish You Were With Me
FanficTóm tắt : Cái tên chả liên quan đ gì đến truyện cả, đặt vậy cho kêu chứ truyện toàn oneshot. Có noncp, cũng có all cp. Warning : • Truyện xà lơ, không liên quan gì đến phiên bản gốc của các nhân vật. • Viết dở, nhưng vẫn cứ viết. • Update chậm ( vì...