|4| Lời thề

316 21 0
                                    

Jimin và em ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, em cúi gầm mặt xuống chẳng nói lời nào còn hắn thì đưa mắt quan sát người làm đem từng món ăn lên bàn

Sau khi xong hắn liền nhìn đến em, hắn đặt đôi đũa xuống trước mặt em

"Ăn đi để còn nghĩ cách rời khỏi đây...tôi không muốn nuôi cơm em đâu."

Nghe thế Yoon Na cũng đưa mắt nhìn đến hắn, thấy hắn đã bắt đầu động đũa thì em mới yên tâm mà cầm đôi đũa hắn đã đưa cho mình...dù gì thì cũng xác định được rằng đồ ăn không có độc

Ăn được một lúc thì em mới liền sực nhớ ra một chuyện, em nhìn đến hắn rồi lắp bắp hỏi

"Anh...anh.."

"Có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi không thích kiểu ăn nói lắp bắp giống vậy." Hắn đang ăn cũng phải liếc mắt nhìn đến em mà nói

Em vội nuốt đồ ăn xuống bụng rồi nói

"À...điện thoại của tôi, anh giữ nó đúng không? Tôi có thể dùng nó không?"

"Tại sao lại phải dùng điện thoại?" Hắn như không quan tâm mà vừa ăn vừa hỏi

Yoon Na có hơi bất mãn nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ nhẹ nhàng đối với hắn, em nói

"Anh đâu có cho tôi đi đâu...còn không có gì để giải trí nữa..nên..nên tôi chán, tôi muốn sử dụng điện thoại, tôi hứa..tôi sẽ không kể chuyện này cho ai nghe đâu, sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ, làm đúng theo ý anh."

Em cố gắng thuyết phục Jimin cho mình sử dụng điện thoại, hắn cũng không có muốn làm khó gì em, định bụng sau khi ăn xong sẽ đưa điện thoại cho em nhưng nhìn thái độ này của em khiến hắn cảm thấy muốn trêu chọc em một chút, hắn cười khẩy nhìn đến em

"Chán thì xem tivi, đọc sách, em có thể làm mọi thứ miễn sao không rời khỏi cổng biệt thự là được."

"Nhưng..tôi không thích xem tivi càng không muốn đọc sách, không thích làm cái gì hết...chỉ muốn điện thoại."

Em cung tay lại rồi đập xuống bàn mà kiên quyết nói, hắn thấy thế cũng nhướn mày rồi bảo

"Có vẻ em rất muốn dùng điện thoại để có thể rời khỏi đây à?"

Hắn cười nhẹ nói, đúng là hắn cũng chẳng sợ việc em sẽ tìm cách rời khỏi đây đâu...vì dù cho em có bỏ trốn hay là có tìm gặp được Kim Jonghoon thì hắn vẫn có cách tìm được em

"Không...chẳng phải tôi đã nói sẽ không nói với ai rồi sao? Tôi bây giờ giống như là con chim bị nhốt trong lồng vậy đó, phải có người tới mua thì mới có thể được thả...anh thấy tôi nói có đúng không?"

Em nhẹ giọng nói với hắn, Jimin gật gù vừa nghe vừa gắp thức ăn, nghe em kể chuyện cũng rất bắt tai ấy chứ, em sau khi thấy thái độ đó của hắn cũng liền cười mỉm

"Anh nói xem nếu tôi tìm cách rời khỏi đây thì cũng đâu thể thoát khỏi anh được...số tiền năm mươi tỷ kia đâu phải nhỏ đâu đúng không? Tôi chỉ muốn được tìm lại tài sản của mình...ở nơi lạ lẫm này...việc có một thứ thân thuộc bên cạnh vẫn sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn mà."

Cưng sủng con nợ ||PJMXYOU||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ