03. remind

61 10 1
                                    

Một chút về VegasPete ở đời trước, trong khoảng thời gian 2 đứa chia tay nhe
**

"The ordinary moments of a few years ago
Becoming a thing that now we wish for"

Người ta nói.

Nếu bạn thích một ai đó, hãy đi gặp người đó ít nhất một lần. Bởi sẽ đến lúc bạn hiểu ra, rằng có những người, nếu bạn không cố tình gặp họ, cả đời sẽ chẳng còn cơ hội gặp nữa.

Cũng giống như câu nói, ba năm cấp ba nhanh như cái chớp mắt.

Có những lời, suốt đời chẳng còn dịp để thốt lên. Chỉ bởi những câu "Vẫn còn lâu mà", "Đợi thêm một chốc nữa thôi."

Ít ai kịp nhận ra.

Rất nhanh, người hằng nhung nhớ chẳng còn cảm giác nhớ nữa.

Pete từng ngây thơ vẽ lên bao câu chuyện. Rằng có nhóc con nào đó trong tương lai, lon ton chạy lại hỏi về mối tình đầu của em. Để rồi thay vì lướt xuống hàng nghìn tấm ảnh, chỉ vào một album đã lưu trữ từ rất lâu; em sẽ ngả lưng ra ghế, tùy hứng ném chiếc gối về phía phòng bếp, nơi có bóng lưng Vegas đang đứng đó bận rộn với đống rau củ thịt cá em bày ra.

Em không biết. Vegas, cũng từng nghĩ đến những điều đó. Và thậm chí nó còn nên thơ, xinh đẹp hơn gấp ngàn vạn lần những mộng ước trong đầu em.

Chính hắn cũng không biết, từ bao giờ những điều đó không còn hiện diện trong tâm trí hắn.

Cho đến khi hắn nhận ra em thật sự chẳng ở đây nữa.

Những khoảnh khắc hắn ngây ngốc nhìn vào tấm thiệp em vẽ, tay mơn trớn từng hộp quà nhỏ xinh, trái tim hắn xao xuyến rung động từng hồi. Hắn thấy hạnh phúc và ấm áp.

Những cái ôm thân thuộc mỗi buổi trưa khiến tia nắng gắt bỗng hóa dịu dàng. Những ngày yên ả nói về bao câu chuyện vô nghĩa lấp đầy thật nhiều khoảng trống lạc lõng. Hắn được an toàn và trân trọng.

Vegas và Pete luôn xem những khoảnh khắc ấy là thân thuộc, có đôi khi ngộ nhận rằng chúng là mãi mãi.

Từ mỉm cười và háo hức đợi gặp em mỗi sáng, trở thành cam chịu và ngán ngẫm.

Đợi em không còn là hạnh phúc của hắn nữa.

Có lẽ trong một giây nào đó, hắn đã nghĩ em sẽ chẳng bao giờ rời đi. Em sẽ vẫn ở đây đợi hắn tìm lại bản thân, đợi hắn sắp xếp đống hỗn độn chết tiệt nào đấy.

Giá như giây đó thay vì nghĩ về bản thân nhiều như vậy, hắn nghĩ đến em. Rằng Pete cũng đang bị dày vò bởi những thứ hoàn toàn không phải do em gây ra.

Rằng có những đêm em bật khóc không lí do, đầu em trống rỗng nhưng tim em cứ đau. Em dỗi hắn, rồi chợt nhận ra hắn chẳng ở đây dỗ em nữa. Em ghìm bản thân để không nhớ về hắn, về hàng trăm kỉ niệm hắn tạo ra cùng em, rồi phát hiện em từng có thể dễ dàng giải quyết nỗi nhớ ấy chỉ bằng một tin nhắn.

Sau đó em sẽ thấy hắn ngốc nghếch ngồi bên trong điện thoại cả đêm.

Những đêm bất lực nức nở trước trang sách trên bàn học làm Pete sợ trời sáng. Pete sợ dáng vẻ gắng gượng của bản thân mỗi ngày. Em mệt mỏi vì phải ăn, phải đi chơi thật nhiều, nói chuyện thật nhiều.

Mọi nổ lực của em trở nên vô nghĩa khi mặt trời lặn, khi em cuộn mình vào chăn như thể chiếc giường bé có thể nuốt chửng em để em không phải tồn tại nữa.

Em bật cười trước sự khó hiểu của mình. Vegas hắn không làm gì cả, đến cả nói chuyện với em, cũng không. Nhưng em giận thì cứ giận, rồi tự em làm em tức phát khóc.

Pete cư xử cứ như hắn vẫn ở đây.

Cứ như hắn và em vẫn là của nhau.

Pete mạnh miệng và cứng đầu. Nhưng cũng chỉ có em biết, nếu em gặp lại hắn, một cái ôm, và toàn bộ giận dữ, uất ức của em đều sẽ như chưa hề tồn tại.

Không phải em dễ dàng tha thứ, mà vì em đã chẳng còn sức lực nào nữa rồi.

So với sợ hắn buông bỏ em, em càng sợ em buông bỏ hắn hơn.

Dù đau nhưng ít nhất nó vẫn dễ chịu hơn một ngày của nhiều năm sau, em ngồi nhớ lại dáng vẻ từng yêu Vegas của bản thân. Thay vì ngây ngốc mỉm cười, em sẽ để nó thoáng qua và tiếp tục việc dang dở của hiện tại.

Có lẽ lúc ấy em sẽ chẳng buồn nữa, nhưng tình yêu em hằng trân trọng nhất cũng đã không còn.


Gibel | meiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ