04. Whatever (ngoại truyện)

71 7 0
                                    


Whenever, wherever


Sáng 30, Pete ngồi xếp bằng trên ghế, khịt mũi mùi tàu hủ khét, nhìn Vegas chạy qua chạy lại thổi thổi cái nồi gà luộc vừa bị chó đá ngoài sân.

"Tiện lấy hộ em cái sạc lap rồi vào"

Cậu đang in mã QR dán vào 2 con mèo con mới đẻ nhà mình. Người lớn không được lì xì vậy thì để con mình xin hộ.

Thời tiết trong Nam chỉ se se chứ không lạnh, nhưng Pete lại thích. Khung cảnh bừa bộn chén bát mới khiến cậu cảm thấy có hơi người. Mùi của đủ loại thức ăn mà Vegas tha từ chợ về không còn khiến cậu khó chịu nữa.

Năm thứ 2 quy ẩn giang hồ, cậu cũng không còn hở tí là rút súng kê thẳng vào trán tên kia.

Pete xách hai con mèo vừa được trang trí lên chòm đầu ra trước mặt Vegas thích thú hỏi.

"Xinh không?"

Hắn nheo mắt.

"Cũng xinh"


Mấy ngày này em đang giận hắn, giận từ trước hôm đưa ông táo.

Pete thích xem pháo hoa, hồi nhỏ bận cỡ nào ba mẹ cũng chở em đi. Chỉ có duy nhất một lần ba em xỉn thất hứa với em, thế là cả năm đấy em thi thố quái gì cũng trượt. Cũng chẳng biết có liên quan gì không, nhưng có cái để đổ lỗi thì việc gì em phải nhận là tự em dốt.

Vậy nên Vegas hứa năm nào cũng sẽ đi xem pháo hoa với em.

Nhưng hôm nay hắn bảo đếch đi nữa.

Vegas mù công nghệ, biết cuộc sống của mình không theo kịp lứa trẻ, lại sợ người ta bảo già hơn Pete, hắn tập tành chơi Fb, Ig rồi Tiktok. Rồi chẳng biết đọc ở đâu trên đấy bảo đêm 30 ra đường dễ rước quỷ vào nhà, hắn bảo vì an toàn của Pete và 2 đứa nhỏ, không đi nữa.



Nằm không đợi Vegas cúng, Pete lộn ngược đầu nhìn xuống gầm giường, suy nghĩ về mấy bài viết vớ vẩn trên mạng.

"Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt với nhất. Nhưng tôi của sau này mới là tôi tuyệt với nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân."

Hóa ra người mà ta khao khát là người ta của thuở ban đầu, còn bản thân mà ta khao khát lại là bản thân của sau này.

"Anh của sau này đã không còn trẻ con, em của sau này còn xinh đẹp hơn, nhưng có còn làm anh rung động như em của năm ấy không?"

"Có chứ, em nói gì sến rện vậy Pete"

Pete trợn mắt nhìn cái bóng lưng cao lớn đang đốt nến bên góc.

"Nín! tuột mood đấy nhé"

Dù đã nhiều năm, nhưng mỗi một cử chỉ, mỗi một ánh mắt của Vegas em đều trân trọng, dù là nhỏ nhất, vẫn luôn được em nâng niu kĩ càng ở trong tim.

Một đời không dài, vì vậy càng làm cho khoảnh khắc hiện tại có ý nghĩa.

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào? (Xuân Diệu)

Em đã từng nhiều lần cúi đầu khấn tên hắn trước Phật, cầu hắn mạnh khỏe, cầu hắn hạnh phúc, cầu hắn và em được bên nhau.

Mùi hương của Vegas thoang thoảng nơi cánh mũi, là lí do một mafia tin vào Đức Phật.

Em chẳng biết tại sao cứ mỗi độ xuân về, em lại nhạy cảm hơn thường ngày. Pete không yếu đuối mềm mỏng, như ngay lúc này em thấy mình yếu lòng kinh khủng.

Những cái kết đoản hậu hiện hữu trên đời như một lời nhắc cho những con người đang hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc thay khi chẳng mấy ai mà không xem phim như vài nét điểm tô cho ngày nhàm chán.



"Đó thấy chưa, nay người ta ra đường hàng hà chứ sợ ma quỷ gì mà ở nhà"

"..."

"Anh điên í!"

"Ừa, dạ"

Ánh đèn đường làm đôi mắt đầy sao của nhóc con bên cạnh nổi bần bật. Hôm nay Pete trang điểm, điểm nhấn nằm ở mắt. Em bảo Vegas em phải tô cho mắt em lấp lánh hơn pháo hoa, để năm sau của em thiệt rực rỡ.

Để một năm rực rỡ, nên bây giờ Pete không dám mở khẩu trang.

Nhìn em một hồi lâu, Vegas chỉ biết cười rồi ngước mắt lên bầu trời.

Còn một phút nữa.

Có lẽ hắn cũng không trông chờ khoảnh khắc pháo hoa được bắn lên là mấy, bàn tay nhỏ vẫn đang nằm gọn trong tay hắn đã là điều hạnh phúc nhất thiên sứ ban cho hắn rồi.

Nhưng nụ cười của em dưới màn trời rực sáng, lại khiến hắn thật lòng biết ơn thứ thuốc nổ vô vị này.

Gibel | meiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ