Chương 28.

562 61 0
                                    

Chương 28: Bé mèo mun, khổng tước hoa và hồ ly hư hỏng.

---o0o---

Ánh mắt Đường Hiểu Ngư giao hội với nàng trong nháy mắt, lại nhanh chóng dời đi: "Thi thể người chết trong vụ cướp kia vẫn chưa được hỏa táng. Tôi đi qua kiểm tra thì thấy có tàn dư năng lượng tối bên trong cơ thể của cô ta."

Mi mắt cô rũ xuống, phảng phất nhuộm cho con ngươi vốn đã đen lại càng thêm một tầng bóng mờ: "Là do Thợ săn làm."

Minh Kiều nhạy bén nhận thấy khí áp Minh Duyệt ở đối diện cũng trở nên u ám, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ đã bị chuyện trước mắt hấp dẫn lực chú ý: "Nhưng chuyện này đã xảy ra một năm rưỡi trước rồi, thi thể của cô ta sao lại..."

"Là mẹ của nạn nhân kiên trì muốn bắt được hung thủ rồi mới hỏa táng thi thể con gái." Đường Hiểu Ngư nói.

Trong lòng Minh Kiều chợt xuất hiện cảm giác không nói nên lời: "Không biết bà ấy nghĩ như thế nào, cho rằng đơn thuần là ngoài ý muốn hay cảm thấy có điều ẩn giấu đây."

Nhưng mặc người mẹ kia nghĩ như thế nào, nếu bà ta là người thông minh thì sẽ không biểu lộ sự nghi ngờ của mình với Tạ Sở ra ngoài mặt.

Dù cho bà ta có năng lực cỡ nào, chỉ cần chưa chạm được tới một mặt khác của thế giới này, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc con gái chết trong tay dị năng giả.

Nếu vậy, phương hướng điều tra của bà vĩnh viễn sẽ đi lệch, thế nên sẽ không cấu thành nguy cơ nào cả, Tạ Sở cũng không cần phải giết người diệt khẩu sinh thêm chuyện.

Minh Kiều trầm ngâm một lát, lại nói: "Không biết những tai nạn khác có liên quan gì đến Tạ Sở không? Hay đây là cục diện loạn lạc do đấu đá trong gia tộc tạo thành?"

Minh Duyệt khó hiểu: "Chuyện này quan trọng lắm sao?"

Nếu có liên quan đến Tạ Sở, chỉ có thể chứng minh người này tâm ngoan thủ lạt đến mức khiến người ta giận sôi. Còn nếu như chỉ liên quan một phần đến anh ta thì cũng không thay đổi được gì.

Từ việc anh ta cấu kết với tội phạm dị năng giả, giết em gái cùng cha khác mẹ, giết vị hôn thê thì người này cũng không thể cứu chữa nữa rồi.

Minh Kiều cầm lon nước chanh trên bàn, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve thân lon: "Tôi thấy hơi kì cục, thân phận dị năng giả của các người tuyệt đối giữ bí mật với thế giới bên ngoài, nhưng ở cơ quan chính phủ đều có tư liệu lưu trữ đúng chứ? Vụ án liên quan đến dị năng giả, chính phủ lại không đặc biệt chú ý sao? Ví dụ như, trọng điểm điều tra dị năng giả liên quan đến chuyện này, kể cả họ không có hiềm nghi lớn đi chăng nữa chẳng hạn."

Đường Hiểu Ngư ngước mắt nhìn nàng: "Trên lý thuyết thì đúng như cô nói."

Minh Kiều bị nhìn bởi đôi mắt thuần khiết như viên đá quý đen của cô, không hiểu sao lại nghĩ đến xúc cảm ấm áp mềm mại phủ lên mắt, trong lòng khẽ động, tiện tay buông nước chanh chưa mở xuống: "Vậy trên thực tế thì sao?"

"Trên thực tế, kho dự trữ của chính phủ đối với dị năng giả còn lâu mới đạt đến trình độ dư dả." Đường Hiểu Ngư không biết nàng đang nghĩ gì, lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, đôi mi cô như cánh bướm run rẩy, giọng điệu lại rất bình tĩnh: "Phần lớn dị năng giả bậc S cấp cao quanh năm đóng ở biên cảnh, hoặc vẫn luôn ở trong trạng thái đóng cửa. Dị năng giả còn lại phân tán ở các vị trí và lĩnh vực khác nhau, chỉ có một bộ phận chuyên môn phụ trách xử lý tranh chấp với tội phạm dị năng giả, cũng chính là hiệp hội dị năng giả mà tôi và cô từng đề cập tới."

[BH][Editing] Ai Cũng Tưởng Thiên Kim Giả Mạo Có Nỗi Khổ RiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ