Chương 52.

405 37 2
                                    

Chương 52: Đâm sau lưng.

---o0o---

Đêm xuống, tin tốt lành là những kẻ bắt cóc đã mang nước và bánh mì cho họ. Mặc dù số lượng ít ỏi, nhưng có còn hơn không, miếng vải buộc trên mắt cũng từ từ nới lỏng theo thời gian.

Minh Kiều ăn uống có hơi vất vả, đồng thời nghĩ Tạ Sở chắc sẽ không dây dưa lâu thêm nữa. Có câu "Chậm dễ sinh biến", đạo lí này anh ta hẳn cũng biết.

Cùng lắm thì ngày mai nên thu lưới rồi, nàng cũng phải ủ nén cảm xúc để Tạ Sở tiện sắp xếp một gói dịch vụ tẩy não cho nàng thôi.

Minh Kiều ăn miếng bánh mì cuối cùng, uống thêm một ngụm nước, đột nhiên lên tiếng: "Liệu có ai đến cứu chúng ta ra ngoài không?"

Tạ Sở cũng đã giải quyết xong miếng bánh trong tay, ngón tay nhẹ nhàng xoa thân chai nước, khi nghe thấy lời này, anh vội vàng trấn an: "Đừng nghĩ linh tinh nữa, chắc chắc mọi người đang chuẩn bị tiền để cứu chúng ta rồi."

"Thật ư? Đã ít nhất một ngày trôi qua rồi đúng không? Sao vẫn chưa có động tĩnh gì?"

Minh Kiều đột nhiên cao giọng quát lớn: "Nếu bọn họ không biết chúng ta bị bắt cóc thì sao? Nếu nhóm người này hoàn toàn không thông báo cho bọn họ, nếu bọn họ chỉ muốn chúng ta chết mà không muốn tiền thì sao?!"

Đúng như dự đoán, nàng lớn giọng như thế mà bên ngoài vẫn im như chết.

"Minh Kiều, đừng nóng vội." Trong giọng điệu cứng rắn hiếm hoi của Tạ Sở không giấu được nổi lo lắng.

Minh Kiều dường như không nghe thấy, tự nhủ: "Nếu không ai muốn trả tiền để cứu tôi thì sao? Tôi biết mọi người ghét tôi, hận tôi, muốn tôi chết, chắc chắn họ cũng thế. Nếu tôi biến mất, mọi người ai nấy cũng đều sẽ hạnh phúc."

Giọng nàng run rẩy, không rõ là vì đau lòng hay sợ hãi.

Ánh sáng trong nhà kho quá mờ, Minh Kiều lại cúi đầu xuống, Tạ Sở không nhìn thấy mặt nàng nhưng anh đoán Minh Kiều đang khóc.

Anh đột nhiên cảm thấy những gì nàng nói là đúng, tất cả mọi người đều muốn nàng chết, bao gồm cả người đang ngồi bên cạnh nàng là anh.

Giờ phút này, anh chân thành cảm thấy Minh Kiều có chút đáng thương, người ta thực sự có thể thông cảm cho kẻ thù của mình. Vả lại, Minh Kiều chưa thể coi là kẻ thù của anh ta, mà chỉ là một hòn đá cản đường thôi.

Cảm thông không có nghĩa là mềm lòng.

Anh nghĩ, đừng lo lắng, tôi sẽ cho người em ghét nhất đi cùng em.

"Minh Kiều, đừng nghĩ như vậy, bác gái bọn họ không phải người như thế đâu." Tạ Sở nói: "Mà cho dù có tỉ lệ ấy, chỉ cần anh thoát được ra, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em."

Minh Kiều hiển nhiên vẫn đang trong tâm trạng tuyệt vọng, không thể thoát thân, nàng không trả lời ngay.

Tạ Sở cố hết sức cử động cơ thể, quần áo cọ xát loạt xoạt, anh kìm giọng nói rất khẽ: "Mà này... Minh Kiều, anh cảm thấy vụ bắt cóc của chúng ta có gì đó kỳ lạ."

[BH][Editing] Ai Cũng Tưởng Thiên Kim Giả Mạo Có Nỗi Khổ RiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ