Chương 43: Suy nghĩ.
---o0o---
Ý cười thanh như hoa lê của Đường Hiểu Ngư lập tức như nguyệt lạc sương ngưng, tụ lại thành lạnh như băng: "Bà ấy nói sao?"
Quản gia Kiều, đúng như tên gọi, là quản gia nhà họ Minh. Người nhà bà đều làm việc ở nhà họ Minh, bản thân bà đã phục vụ ở đây gần hai mươi năm. Nếu nói ngay cả bà cũng không thể tin tưởng được, vậy toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Minh còn chẳng mấy người đáng tin nữa mà sụp đổ.
Đường Hiểu Ngư không trực tiếp bảo bà điều tra dì út, chỉ nhắm phạm vi điều tra vào nội bộ gia tộc, lẽ đương nhiên cũng không đụng phải Thời Nhan đang điều tra dì út ở một hướng khác.
Nhưng chuyện máy nghe lén đã xuất phát từ tay dì út, cho dù không trực tiếp đi điều tra dì ta thì dì ta cũng không tránh khỏi.
Mà chuyện này Đường Hiểu Ngư không cần phải giấu Minh Duyệt làm gì, Minh Duyệt đương nhiên cũng rất rõ ràng từng bước trong đó. Cô không có ở đây, quản gia Kiều báo cáo cho Minh Duyệt cũng như nhau.
Trong đôi mắt tròn của Minh Duyệt là sự tối tăm: "Quản gia Kiều nói người giúp việc trong nhà có vấn đề thật."
Cô bé vừa nói vừa lấy ra một túi hồ sơ cho Đường Hiểu Ngư xem.
Đường Hiểu Ngư nhìn thấy túi hồ sơ hai lần trong một đêm, thần sắc vi diệu, nhất thời không biết có nên chờ mong có thể nhìn thấy thứ gì đó khác trong túi hồ sơ này hay không.
Minh Duyệt hiển nhiên đã kiểm tra đồ vật bên trong rồi, lại nói: "Quản gia Kiều nói còn có vài ghi âm trong thẻ nhớ, chúng ta có thể cắm vào máy tính phát lại."
Đường Hiểu Ngư đưa tay sờ, quả nhiên sờ được thứ giống như usb ở dưới đáy của túi hồ sơ: "Bà ấy có nói là về cái gì không?"
Minh Duyệt nói: "Là ghi âm nói chuyện phiếm của một số người giúp việc đã bị sa thải."
Ánh mắt Đường Hiểu Ngư hơi ngưng tụ, cô không cần nghe cũng đã biết là cái gì.
Sau khi cô trở về nhà họ Minh, nghe được người giúp việc nghị luận thân thế của cô, nói cô ở bên ngoài mười mấy năm nên không có tình cảm với người trong nhà, về căn bản đem ra so sánh thì vẫn kém hơn Minh Kiều.
Đương nhiên đây là cái tốt nhất, nghe uyển chuyển nhất trong vô số lời đồn nhảm.
Sau đó, chị cả tra ra là Minh Kiều giật dây họ đồn đại linh tinh xa lánh cô, liên đới việc truyền lời đồn đại ra ngoài rằng cô là con gái riêng cùng nhau bộc phát. Cuối cùng người giúp việc bị sa thải, Minh Kiều bị đuổi ra khỏi nhà.
Nghĩ đến cuộc trò chuyện với Minh Kiều cách đây không lâu, nhớ về quá khứ không tính là xa xôi, Đường Hiểu Ngư lại sinh ra một loại cảm giác giống như đã qua mấy đời.
Nhưng cô cũng hiểu quản gia Kiều sẽ không đột nhiên lôi chuyện cũ, nếu đã lôi thì chắc chắn có gì khác.
Quả nhiên Minh Duyệt nhăn mặt, giọng điệu mang thù đôi chút: "Những người này hai mặt ba đao, mặt ngoài thì thu chỗ tốt của chị ấy, nói xấu chị, giở trò với chị. Trên thực tế bọn họ còn bị người khác sai khiến, lại đi nói xấu ngược lại chị ấy, châm ngòi thổi hai đầu gió."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Editing] Ai Cũng Tưởng Thiên Kim Giả Mạo Có Nỗi Khổ Riêng
General FictionTác phẩm: Ai cũng tưởng thiên kim giả mạo có nỗi khổ riêng. Tác giả: Tô Mộng Kỳ. Editor: JC. Beta: Hoa Bạch Quang. Thể loại: bách hợp, xuyên sách, hiện đại hư cấu, dị năng. Thị giác tác phẩm: chủ công. Số chương: 138. Tóm tắt một câu: Cầu xin mọi ng...