hôm

975 118 6
                                    

tháng mười hai năm lớp mười một.

khi nhắc lại và đặt bút ghi những dòng này. ký ức đó vụt qua đầu tôi rõ ràng tựa như chỉ vừa mới hôm qua.

khi tôi còn được mẹ lay dậy để đến trường. tâm trạng cực kì uể oải vì tối qua tôi lại đóng cọc ở phòng nhảy nên tay chân rụng rời cả. áo đồng phục may tên tôi, sơ vin với quần tây, chải lại đám tóc mất trật tự sau khi ngủ mê say. đến khi tôi: "a" lên trong đầu - ý là, "a, ai mà đẹp trai thế trời" thì dừng lại rồi xuống nhà và đi học.

lúc nào đi học, trong đầu tôi đều chỉ nghĩ là, ngoại trừ đường đến trường (và về nhà), thì không còn cái gì mà tôi thích liên quan đến trường học hết.

tôi vẫn luôn vậy, chống tay lên thành cửa xe và nhìn cảnh vật bên ngoài vun vút biến mất, dù thời tiết như thế nào đi nữa thì tôi cũng thấy trời đẹp, nên tôi cũng chẳng hiểu một ngày đẹp trời là thế nào và ngược lại.

có thể nói, lúc đó tôi sống mà không có ước mơ nào cả, không mong muốn gì ngoài mấy cái skin trong game, nhảy được bài này bài kia cho thật đẹp, nhưng những điều ấy đều quá nhỏ nhoi để tôi phải đặt nó làm mục tiêu sống. tôi không ghét mà cũng không hiểu việc sống. người ta có tính cách thế nào là trung bình cộng từ tính cách những người họ thân cận nhất. vậy có thể nói là tôi không có tính cách. nên mới tồn tại một cách trống rỗng, vô nghĩa như vậy. nếu có thể quay lại thời gian, tôi sẽ ôm lấy thằng nhóc pond này.

tôi đã từng có bạn. từng là đứa mà ai tôi cũng bắt chuyện và làm thân được. đến khi tôi bắt đầu dậy thì, tôi ăn uống vô độ hơn và sa vào trò chơi điện tử, tôi béo lên trông thấy, béo không phải vấn đề, nhưng tôi đã trở nên thiếu tự tin hơn vì tôi đã tự thất hứa với bản thân bởi những buổi ăn kiêng, tôi đã trở nên nghiện game và không muốn ai làm phiền tôi chơi hết, tôi cáu bẩn, cọc cằn, học hành sa sút, lúc đó chỉ là lớp bảy, mà con nít tuổi đó cũng nhận thức được rồi, nên thế là tôi bị xa lánh và gần như không còn mống bạn nào hết. khuyết điểm lớn nhất trong giai đoạn dậy thì của tôi là tôi ít nói chuyện hơn, dù thân thế nào đi nữa mà không chịu giao tiếp thì mất như bỡn là bình thường.

cơ mà tôi của lúc ấy cũng chẳng mảy may chuyện bạn bè lắm. đến khi tôi vào cấp ba, và nhận ra tôi chẳng có người bạn nào hết. tôi đã ngồi một mình xuyên suốt cả lớp mười và bị trêu chọc là thằng kỳ lạ, vì tôi không đi cắm trại, và tôi cũng ít tham gia các hoạt động chung của lớp, trừ khi bắt buộc.

tôi chẳng ưa gì cái lớp đó. phiền chết được. không chỉ dừng lại ở "thằng kỳ lạ", "béo dốt", bọn con trai ghét tôi còn hay chọi giấy nữa, còn bọn con gái là người chế giễu bằng miệng. thế đấy.

điểm toán của tôi chạm đáy xã hội vào giữa học kì một năm lớp mười một... mẹ tôi bị cô chủ nhiệm gọi mắng vốn một hồi, và bà đã nhắn nhủ mong cô giúp tôi học môn toán. đó là lí do mà tôi trở thành bạn cùng bàn với phuwin — con nhà người ta trong huyền thoại, em ấy học vượt cấp và đã học chung với tôi từ lớp mười, tôi chẳng quan tâm drama vớ vẩn lắm nhưng vì chúng nó cứ liên tục lải nhải nên tôi phải nghe thấy: năm lớp mười bọn cùng lớp tôi xem phuwin như con nít tiểu học vậy, bọn nó cứ nong, em bé, nghe thì dễ thương nhưng chúng nó quá mức luôn ấy, tôi đoán là vóc dáng phuwin lúc ấy chưa phát triển, còn bé tí ti xong mặt búng ra sữa, bọn nó hỏi những câu khiếm nhã bỡn cợt cực kì, nói đến lại gớm hết cả mồm nên thôi. và tất nhiên phuwin là kiểu mà đừng trông mặt mà bắt hình dong, em ấy đã nói lên giáo viên chủ nhiệm về việc này, sau đó bọn mõm này bị mắng thì câm luôn chứ đâu dám động tay chân gì?

đêm hôm qua | pondphuwin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ