lúc tôi ra khỏi phòng thi, phòng phuwin vẫn đang bị giáo viên gác thi bắt đợi để rà soát lại bài, tôi lấy ba lô cất đồ rồi đứng trước phòng em. lát sau, tôi thấy phuwin vừa cau mày vừa đi ra, thấy tôi thì em mới cười lên.
"anh thi tốt hông?"
"anh cũng được, em thì sao?"
phuwin chề môi, em rũ mắt, tay thì một bên nắm quai ba lô, bên còn lại bỏ vào túi, nom như đứa con nít tỏ vẻ ngầu.
"có vài câu em không chắc chắn."
tôi vỗ lưng em, vừa định an ủi rồi rủ em qua nhà tôi chơi game để đỡ căng thẳng thì chợt đâu ra thằng nào đó hớn ha hớn hở nhảy ra.
"nong, thi được không em?"
tôi thấy mắt em sáng lên khi nghe thấy giọng thằng đó. tôi nhìn nó mà chả biết là ai, trông hình như thân thiết với phuwin lắm, liếc mắt xuống tên nó, là dunk natachai, lớp khác, bằng tuổi tôi.
"p'dunkkkk, chắc em mất điểm mấy câu rồi..."
phuwin xịu giọng, nhìn dáng vẻ em nũng nịu kìa, mắt em thì long lanh nhìn thằng đó. eo, lạ thật đấy, tôi thấy khó chịu lắm.
"thôi không sao, về nhà anh làm ramen cho phuwin meow ăn nha."
aiiiiiii. nó dám ôm phuwin kìa trời??? tôi chỉ mới được ôm vai ẻm thôi đó.
nhưng mà ít nhất tôi được ẻm hôn má. khà khà—
"chóc."
ủa a lô?
sao phuwin cũng hôn má thằng này là sao?"anh nói rồi nha. về làm ramen đó."
"biết rồi biết rồi."
thằng dunk nắm tay phuwin định về luôn, nhưng phuwin vẫn nhớ ra sự tồn tại của đứa bạn ẻm mới quen được một tháng hơn và vừa hôn má người ta. em nhìn tôi, rồi giới thiệu cái thằng thấy ghét kia.
"đây là p'dunk, ảnh mới chuyển trường á nên chắc anh không biết đâu. p'dunk là bạn em từ nhỏ."
bạn cùng lớp anh mày còn chả nhớ hết chứ nói chi một thằng ất ơ ngông ngông này. hừ.
tất nhiên là tôi kiềm chế được cảm xúc, mà cơ bản là tôi còn không giỏi thể hiện ra nên giấu được là dễ thôi. tôi cười chào dunk, và tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng...
"anh, đây là p'pond em hay kể với anh."
ôi. em kể tôi cho thằng dunk mà không kể thằng dunk với tôi hả? không ngờ luôn đó.
"ờ chào."
nhìn ánh mắt nó lườm tôi kìa? ơ?
tôi đang cố bình tĩnh. từ khoảng mười lăm phút trước khi tôi nhận ra tôi thích phuwin, tôi biết vì sao tôi khó chịu với cái thằng mặt mũi lạ hoắc chẳng động chạm gì đến tôi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
đêm hôm qua | pondphuwin
Fanfic[completed] | vào một đêm họp lớp, naravit gặp lại người thương cũ của mình. > threeshots chữa lành cho người viết, mong là mọi người cũng cảm thấy thế, hoặc không thì thôi, hí.