4 .

367 35 1
                                    

Satang

Tôi sinh ra trong gđ cũng chỉ thuộc dạng bình dân, ba tôi chỉ là nhân viên văn phòng còn má tôi chỉ làm nội trợ ở nhà nên gia cảnh cũng không khá khẩm là bao. Tôi đậu trường danh giá cũng nhờ học bổng với vì má tôi kiên quyết cho tôi học chứ không chắc có lẽ tôi đã bỏ học bổng đó đi rồi. Ngày đầu đến trường nhộn nhịp nhưng tôi chẳng vui là bao, chỉ im lặng mặc dù vốn tôi đã trầm tính như vậy. Ngày đầu gặp cậu ta tôi chẳng thể ngờ là người bước vào cuộc đời và khiến nó xoay chuyển đến vậy, lúc đầu cũng chỉ là xã giao ai ngờ dần dần cậu ta lúc nào cũng bám sát tôi dù tôi câm như hến, đã vậy luôn cười cười làm đủ thứ trò với tôi. Nhưng thay vì khó chịu tôi lại cảm giác thoải mái khi ở gần cậu ta.

Lúc cậu ta chăm chú nghe giảng nhìn mặt căng thấy mà mắc cười, lúc ăn uống cứ nhét thức ăn đầy miệng khiến nó phồng như bánh bao nhìn mà muốn cắn ngay. Khi cậu ta ngủ nhìn như cục bông gòn nhìn là muốn bóp, ôm ngay vào thật chặt, hay khi cậu ta cười khi tôi tặng con gấu tim tôi như muốn rớt ra ngoài, tại sao có người dễ thương đến vậy được chứ, đã thế còn kéo tay tôi đi, thú thật lúc đấy tôi nghị lực thật. Ngày đi khu vui chơi về lúc cậu ta kể chuyện cười tươi, tim tôi đập loạn cả lên trên tay cầm con gấu ngang người còn gần bằng người nhìn hơi nhọc nhưng dễ thương vaizz.

Đến lúc tôi nhận ra cái cảm xúc này thì trong điện thoại tôi đã xuất hiện hàng ngàn hình ảnh cậu ta, cái hôm cậu ta đập đầu vào miệng tôi cũng có ảnh cậu ta ngủ như chết. Hôm cậu ta đến quán cafe cũng có hình nghịch với mèo con với hình cậu ta ngủ với mèo. Lúc chơi tàu lượn cũng có video cậu ta cười đùa hú hét, tới bây giờ tôi mới thấy bản thân đã điên tình đến nhường nào...

S:-"Ê mày..."

G:-"Hửm??"

S:-"Lúc mày crush thằng Fourth mày cảm thấy thế nào?"

G:-"Thì.. lúc đầu tao cảm thấy thích cậu ấy, thích đến điên đầu luôn cơ, kiểu muốn nắm thóp cậu ấy cho mỗi tao luôn, nhưng dần tao không cảm thấy muốn có cậu ấy mà tao muốn thực sự là được đâu chăm sóc cậu ấy.."

S:-"..."

G:-"Sao? Thích như nào?"

S:-"Ý là sao?"

G:-"Thôi khỏi dấu, tao là bạn thân mày đấy chả nhẽ tao không biết được? Thế sao ai đã khiến bạn tôi rung động nào"

S:-"Tao không biết bản thân có tình cảm từ khi nào nữa, chỉ là lúc đầu có ấn tượng nhưng dần sau tao lại thấy muốn ở gần người ấy, muốn được trò chuyện nhiều khi còn muốn ôm thật chặt vào lòng mà hôn cho thật đã. Nhưng tao cũng giống mày, tao muốn bản thân là người chăm sóc cho người ấy thật tốt. Muốn chở đi chơi, chăm lo lúc ở nhà, muốn là người dẫn đi ăn món mà cậu ta thích. Và muốn thấy nụ cười của người ấy mỗi ngày vì chỉ khi thấy nụ cười ấy tao mới cảm thấy bản thân như được chữa lành..."

G:-"Wow. Tao không ngờ mày cũng có ngày như vầy luôn ấy Satang, mày còn điên tình hơn cả tao nữa."

G:-"Vậy....rốt cuộc là ai?"

S:-"Thằng....Win.."

G:-"Ò"

S:-"Ủa không bất ngờ à!?"

G:-"Nói thật nhá, nhìn tao ngơ vầy thôi chứ chuyện tình cảm tao cũng rành hơn mày nghĩ đấy. Chẳng lẽ nhìn mày với nó dính nhau như sam mỗi ngày tao lại không nhận ra?"

S:-"zữ vậy! Nhưng.. tao không biết làm sao để tán nó, tao chưa từng thích ai đến nhường này cả".

G:-"Bình tĩnh đi mày, để tao=))"

----wú quay lại vấn đề----

Winny.

Mở cửa ra tôi đúng bất ngờ, gọi mỗi thằng Fourth mà thêm cả bọn Gem với Prom, nhưng không có thằng Satang tôi lại có chút thất vọng...

P:-"Oiii! Bạn của tôi ốm đau bệnh thật chắc mệt lắmm đi! đi lên phòng nghỉ tiếp!"

W:-"Ủa thằng Satang đâu bọn mày?"

G:-"Hôm nay nó đi làm thêm, sợ phiền nên tao không có gọi"

W:-"Ờ thế bọn mày trông nhà hộ, tao lên nghỉ tiếp đây"

Lên giường tôi ngủ ngay vì mệt lắm rồi, bỗng khó chịu tôi lờ mờ mở mắt lại thấy bóng mờ mờ của thằng Satang. Thấy tôi chuẩn bị ngóc dậy nó vội đẩy nhẹ tôi tỏ ý muốn tôi nằm xuống, do cũng mệt nên tôi chỉ đành nằm xuống giường. Nó nhẹ lấy tấm khăn trên đầu tôi xuống rồi dán miếng hạ sốt, từ từ đỡ tôi dậy rồi đút tôi ăn. Tự dưng thấy nó ân cần như vậy tim tôi đập nhanh vaiz ra, đã vậy nay nó ăn nói nhỏ nhẹ làm tôi sốt chắc cũng phải thêm quả mặt đỏ vì ngại mất. Ăn xong thì uống thuốc, tất nhiên là tôi ghét vaiz ra nhưng bệnh thì vẫn chỉ biết phồng má mà nuốt cho chôi. Xong hết thủ tục thì tôi lại đắp mền ngủ tiếp chứ sao.

Đến đêm tôi khó chịu cực kỳ, cơn mỏi nhức khó chịu đã vậy còn nóng rực cả lên nhưng cảm nhận được nguồn mát lạnh tôi ôm trọn vào rồi cũng yên giấc.

-----satang----

Tôi đang làm thêm tính hôm nay ở lại tăng ca mà nghe thằng Prom nói Win bị bệnh thì tôi cũng vội xin nghỉ rồi chạy nhanh về nhà nó. Đến thì thấy bọn nó đang ngồi trong phòng khách, thằng Gem thấy tôi thì tự động đứng dậy nói khéo hai đứa kia đi về để phần còn lại tôi lo. Đoạn về không quên nháy mắt, đúng là anh em chí cốt=)) vội lên tầng tôi thấy thằng Win vẫn còn ngủ say, thấy nó nhúc nhích tôi vội sờ lên chán rồi kẹp nhiệt độ, đã 39° luôn rồi. Vội lấy khăn ấm đắp lên chán cho hạ nhiệt, tôi xuống nhà thấy bì cháo ba đứa kia mua sẵn thì đem đi hâm lại rồi bưng lên phòng. Mới đặt xuống đã thấy nó mở mắt , tôi đành kiểm tra nhiệt rồi dán cho hạ sốt. Đút cháo ăn rồi đưa thuốc uống, trông nó như trông trẻ vậy uống thuốc mà còn phồng má lên dễ thương dữ thần.

Đặt nó quay lại chỗ nằm tôi cũng cất đồ rồi quyết định tối nay ngủ lại đây luôn, đang bên cạnh giường tôi nghe tiếng lúc. Mở mắt thì thấy thằng Win có vẻ sốt nặng hơn, đặt tay lên chán thì thấy nóng như lửa đốt rồi, định đi thì nó chụp lấy tay tôi kéo mạnh xuống giường, đã vậy còn nũng nịu:

W:-"Umm~mát quá à~để mình ôm naa"

Nhìn dáng vẻ này đúng là nực cười mà, tôi cũng chẳng thèm phản kháng nữa chùm mền lại rồi ôm gà bông của tôi ngủ, gà bông cũng ôm đã vậy còn chặt hơn. Chắc đây là buổi tối tôi ngủ say nhất đến giờ.

--cutii quá tr--



Gà Ngốc Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ