6.

332 30 1
                                    

Ngày hôm sau mắt tôi có chút thâm, chắc có lẽ là do khóc nhiều quá. Nghĩ lại thì có vẻ tôi suy nghĩ hơi quá rồi thì phải, nhỡ đâu chỉ là hiểu lầm thì sao? Và thấy có hơi ngại khi mà hôm qua khóc hơi nhiều với Liz nhưng cũng phải cảm ơn vì em đã giúp mình  được giải toả. Lại như bình thường mặc quần áo rồi lên đường đến trường thôi, vì hôm qua thấy có chút phiền Liz nên tôi quyết định đi mua một cái bánh coi như cảm ơn cũng như xin lỗi em ấy. Mua xong tôi chạy qua trường em, cũng may là lúc đó thấy em đang vào cổng nên tôi vội chạy qua:

W:-"Chào n'Liz!"

L:-"Au. P'Win p' đến trường em làm gì à?"

W:-"Không có, p' đến đưa cho cái bánh nè, tặng n' đó cảm ơn vì tối qua nha "

L:-"N' cảm ơn nha, không có gì đâu"

W:-"Ừm, thế bye bye n' nha. Anh về trường đây".

L:-"Bye bye p'"

Xong rồi thì tôi quay lại trường, vừa nãy nhớ mua cho Liz bánh mà tôi quyên mất chẳng mua đồ ăn sáng cho mình nên vội chạy đến canteen mua ít  đồ ăn. Đến nơi thì thấy nay có cả bánh mì ngọt nhìn hình thấy cũng ngon mắt nên tôi mua hai cái, tiện cho thằng Satang luôn. Mua xong đi đến khoa tôi thì thấy thằng Satang, tính gọi nó thì lại nhìn ra có cả hoa khôi cũng đang đi cùng. Nhìn thấy hai người đi với nhau cười đùa, lại có cảm giác lẫn lộn với nhau nên tôi quyết chẳng thèm gọi nữa. Thằng Satang chào tạm biệt cô ấy rồi cũng quay đầu đi về lớp, nhưng tôi như đóng băng trong giây lát. Vì vừa nó ngước mắt lên rõ là thấy tôi nhưng thay vì chào thì nó lại trở về lớp ngay, giờ trong tôi cảm giác như mớ hộn độn. Một lúc thì cũng chỉ đành vô lớp rồi ngồi chỗ thằng Satang tỏ ra bình thường nhất:

W:-"Nè"

S:-"??"

W:-"Bánh đó, vừa tao mới mua"

S:-"Cảm ơn..".

W:-"Ờ"

Thường thì tôi nói lắm lắm nhưng giờ đang bực quá nên kệ mẹ nó luôn cho bõ ghét.

--giải lao--

W:-"Hơi~~tao mệt quá chúng mày, không biết có phải do tao nhạy cảm quá không".

F:-"Chuyện gì?"

W:-"Thì nhớ cái hôm chúng mày hẹn tao với nó đi chung không? Ăn uống xong thì tao đi mua nước, lúc ra thì thấy nó nói chuyện với hoa khôi ở khoa tao học còn rất vui nữa. Làm tao bực kiểu gì ấy".

P:-"Ơ, thế là mày đang ghen đấy chứ lạ gì mày=))".

W:-"Nhưng tao cứ thấy thằng Satang là lạ ấy...

F:-"Thế nào mà lạ?"

W:-"Thì hôm nay tao có đi về khoa mình, thấy thằng Satang rước hoa khôi kia về lớp mình, từ đầu tao vẫn bình thường nhưng đoạn nó quay đầu về lớp rõ thấy tao mà chẳng thèm chào".

P:-"Mà cái cô hoa khôi gì gì kia tên gì vậy? Mày nhắc mãi mà tao vẫn chẳng biết ai"

W:-"Hình như là Minzy gì đấy thì phải"

F:-"Sao tao thấy tên này cứ quen quen, hình như nghe đâu rồi thì phải "

W:-"Mày nghe trên giảng đường chứ đâu? Minzy là hoa khôi nổi tiếng trong trường mày chả quen, nói thừa"

F:-"Ờ, chắc thế thật".

P:-"Nhưng mà thằng Satang cũng lạ thật, sáng giờ bên đường tao thấy nó vô trường mình. Nó nhìn qua chỗ mày mà cũng chẳng thèm ra"

F:-"Ừm lạ thật"

W:-"Oii, thôi kệ đi mệt quá nghĩ nhiều, sắp vào lớp rồi, đi đây"

Mạnh miệng thế thôi chứ đoạn đi đến lớp cho đến lúc về chẳng đoạn nào là hết mơ hồ cả. Đã thế nay thằng Satang nó xin nghỉ mấy tiết cuối mới hay, thế mới tạo điều kiện cho tôi nghĩ lắm. Đi đến đoạn quán caffe nó làm tôi quyết vô luôn, dù sao cũng lâu lắm chưa vào quán uống. Đang chuẩn bị qua đường thì đúng cảnh mà làm tôi như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi, nó đau lắm!.
Thằng Satang ôm Minzy rồi thơm vào má của cô ấy. Khoảnh khắc ấy đầu tôi như có tiếng chuông gì đấy bên tai, tôi chỉ xác định được bản thân đang bước đi, đi rất nhanh. Tôi cứ đi như vậy càng đi nhanh tôi càng rơi nước mắt nhiều hơn, tầm nhìn tôi nó mờ mờ đi rồi tôi lại lấy tay mà quẹt đi nước mắt. Lúc tôi về cũng đã là tối rồi, tôi bước đi trong vô định như thế mà cuối cùng lạ dừng đúng ngay trước nhà thằng Fourth. Dù sao khóc cũng thấm mệt, tôi đến bấm chuông rồi nó ra mở cửa :

F:-"Ờ~ ra ngay đây! Hới!!! Thằng Win mày sao vậy!??"

Nó vội lôi tôi vô nhà rồi rót nước, khóc cạn cả mắt nên tôi uống cạn. Nó gọi cho ai đấy, chắc là thằng Prom rồi đến ngồi chỗ tôi. Nó im lặng chờ tôi hết đi nấc cụt:

W:-"Mày ơi, tao vừa gặp thằng Satang ngoài đường, chỉ là.....nó đã thơm má của Minzy.....hức!"

W:-"Tao không biết nữa, bản thân tao làm gì có quyền được tức giận như vậy chứ!? Nhưng.... tao đau lắm!! Lúc về đến nhà mày khi khóc tao nghĩ...có phải bản thân mù quáng không nữa....hức. Tao chưa từng có cảm giác như vậy kể cả là Liz!"

W:-"Tao tủi thân lắm!! Tao đến trước mà nhỉ!?? Tao không biết bản thân có ích kỷ không nữa..hức... Nhưng thực sự khi thấy cậu ấy bên người khác tao đau lắm...hức..."

Tôi ôm Fourth rồi khóc rất nhiều, hồi sau thì Prom đến và mua cho chúng tôi rất nhiều đồ ăn và cả bia nữa. Tôi lải nhải đi lải nhải lại những gì mình thấy khó chịu, bọn thằng Fourth với Prom không nói gì cả, chúng nó chỉ ậm ừ nhưng tôi muốn vậy. Muốn nghe nó hơn là lời khuyên, chỉ đến lúc tôi say đến độ đầu óc quay cuồng thì chỉ thấy bọn nó cố gắng ngăn tôi lại, nhưng tôi cứ vùng vẫy đòi uống cho bằng được. Rồi tôi thấy... thằng Satang??? Được nó ôm vào người để tôi hết kháng cự, tôi bực bội vùng dậy cho bằng được cơ mà mệt quá nên sập nguồn luôn.

--sắp end òi--

Gà Ngốc Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ