Chương 96.2

86 8 0
                                    

Nhân ngư Desharow chương 96.2

Trans:Ổ tự sìn của Nghẻn

Beta:Ổ tự sìn của Nghẻn

Tác giả:Thâm Hải Tiên Sinh

Lưu ý:Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả,nội dung chỉ đúng khoảng 60%-70%,có gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng,bê đi đâu thì hỏi xin là tôi cho bê nhé =)))),bê ko cho phép chửi từ tổ tiên chửi xuống thì đừng trách t thất đức

"?!" hô hấp tôi chợt căng thẳng,ông tôi đang bị giam giữ trong trại tù binh ? Thảo nào....Chẳng trách vì sao gia đình chúng tôi không thoát khỏi liên luỵ đến âm mưu thâu tóm cả đảo nhân ngư,nên là nói ngay từ lúc đầu,hắn ta đã ở trên hòn đảo này để thực thi thí nghiệm.Vì vậy còn là lý do tại sao Shinichi bắt đầu nhắm mục tiêu vào tôi và sau đó lừa tôi đến Nhật Bản, chỉ để gài bẫy tôi trong âm mưu này. Hết thảy đều được giải thích thông qua chuỗi sự việc lẫn thông tin 

 Tôi tuyệt đối không muốn ông xảy ra chuyện...... Nhưng có lẽ không còn thời gian để cho chúng tôi trì hoãn thêm.Hoả nhiệt tích tụ rất nhanh ép tới xâm lược, thân thể tôi phản ứng càng thêm kịch liệt,bắp chân không ngừng co rút mà mềm oặt đi,may sao còn đuôi cá Agares kịp thời quấn lấy cẳng chân tôi mới không ngã xuống.Agares nâng màng vuốt ôn nhu mà hữu lực cầm chặt cổ tay của tôi, ánh mắt lại âm lệ như Tử Thần,nhìn chằm chằm vào mấy tên lính Nhật đang từng bước tiến lại gần chúng tôi với lưới đánh cá.

Khi lưới đánh cá giăng tới như ma trận bố trí giam hãm người chúng tôi, Agares ôm lấy tôi,dùng chiếc vây đuôi sắc bén của anh nhanh như chớp quét ngang cẳng chân bọn chúng,trong khi đó tôi nắm lấy sợi dây thừng thô ráp,đan xen,bền bỉ đang quấn lấy cơ thể chúng tôi,một dòng nước ấm chảy qua cơ thể kích thích cơ thể khiến sức lực trong tôi trở nên bùng nổ,tôi giương nanh múa vuốt xé rách lưới đánh cá,đem cảm giác khô nóng không kiêng nể gì phát tiết ra ngoài.Bàn tay đã biến thành móng vuốt có màng của tôi phối hợp với tay của Agares, trong nháy mắt xé toạc một cái lỗ lớn trên lưới,thuận lợi vùng ra thoát đi khỏi trói buộc 

 Ha,cái này ta nên gọi là 'cá chết lưới rách' nhỉ? Không gì có thể ngăn cản Agares và tôi khi chúng tôi kề vai chiến đấu.Ý niệm này vang vọng trong đầu tôi,lồng ngực lập tức tràn đầy dũng khí,bất chợt ngộ ra tôi không có gì phải sợ hãi. 

"Sử dụng lưỡi lê đi! Tao thà giết chúng nó chứ không để chúng trốn thoát!" 

Shinichi hấp tấp hét lên.Tôi lườm hắn với đôi mắt phiếm đỏ,cá rằng ánh mắt hiện giờ của tôi hẳn là như tu la hiện hình,bằng không hắn cũng sẽ chẳng ở dưới mí mắt tôi run rẩy cầm cập như thể sợ hãi tột độ đến vậy.Mục tiêu hiện đang trong cự li rất gần,tôi biết rằng mình có thể nắm lấy cơ hội này nhưng đồng thời,hắn ta hơi loạng choạng và lùi ra xa như thể cảm nhận được ý định của tôi.Không chút do dự, tôi bất ngờ lao qua đội quân để mở ra khoảng trống tiếp cận hắn,túm lấy và ném hắn ta xuống sàn ngay lập tức, giữ chặt cổ họng hắn ta bằng cả hai móng vuốt có màng của tôi. 

"Desharow!", Agares rống to một tiếng.Tốc độ tấn công của anh ấy nhanh đến khó tin,thậm chí trước khi lính Nhật có thể bao vây chúng tôi bằng súng của chúng,anh ấy đã hạ gục chúng một cách bất ngờ,tiếng xương gãy chỉ một thoáng vang lên theo từng đợt

Desharow Nhân Ngư [Edit]-Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ