[AkaiAkemi|ShinShi] Trời quang mây tạnh

1.1K 268 27
                                    

Author: 北邙冢葬西子人

Translator: Arrebol; & Beta: Cr

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!

Note: "Trời quang mây tạnh" là câu chuyện thứ tư trong "Our love theory". Đáng ra phải đăng theo thứ tự mới phải, chỉ là dạo này phim M26, ED mới nhất có nhắc đến chị, thêm không ảnh hưởng mạch truyện lắm, nên mình sẽ phá lệ một lần vì mình quá quý chị ấy (*'꒳'*)

P/s: Ngàn lần đội ơn chị Cr đã beta fic dùm em (Nếu chị đọc được dòng này chị hãy bao dung độ lượng beta nốt mí chương còn lại cho em eiii (>人<;)







Tokyo/ Mưa chuyển nắng/ 21- 33 độ

[1]

Trận mưa lớn như vậy thường chỉ diễn ra vào dịp hè mỗi năm.

Bức màn mưa vây bọc Tokyo chi chít và dày đặc, mái hiên trên đầu cửa sổ sát đất của quán cà phê bay phất ra ngoài, nước mưa xối xả tích tụ trên mái che liền vội hòa thành dòng nước chảy xiết trút xuống vang tiếng lộp bộp, sau đó đem tấm thân vụn vỡ của mình văng bám lên tấm kính sạch bong.    

Miyano Shiho đã ngồi bên cửa sổ kể từ khi trời đổ mưa, khung cảnh bên ngoài lớp hạt mưa vỡ vụn bỗng nhiên nhiễu loạn, nhiệt độ chênh lệch giữa trong và ngoài quá lớn, giọt nước và sương mù che khuất, phạm vi tầm nhìn vì thế trở nên mờ mịt.

Mưa rơi không ngớt, tiếng mưa hiển nhiên cũng chẳng ngừng vang.

Cánh cửa nặng trịch ở đại sảnh ngăn cách hoàn toàn âm thanh om sòm bên ngoài, nhưng khi có người ra vào, tiếng mưa vẫn sẽ nhân cơ hội chui lọt, mang theo sự ẩm ướt oi bức náo động đáy lòng cô.      

Chín năm trước, Tokyo cũng từng có trận mưa lớn như vậy, khi đó cô mơ màng tỉnh giấc, tiếng mưa kề cận bên tai hệt như bây giờ. Khi còn bé, cô ngủ sâu hơn hiện tại nhiều, khi tỉnh dậy chỉ thấy mê man, đầu óc trống rỗng, thói quen thúc giục cô lần mò chiếc điện thoại Blackberry, lúc hé một con mắt nhìn thời gian, cô vô tình liếc thấy thông báo thư nhấp nháy ở phía bên trái màn hình.

Vượt qua chênh lệch múi giờ 14 tiếng, các trường cô đã nộp đơn xét duyệt luôn thích trả lời email của cô trong khoảng thời gian 3-5 giờ rạng sáng theo giờ Nhật Bản. Email trong mùa nộp đơn nhiều lại vô dụng, phần lớn nội dung là mời các sinh viên có ý định nhập học tham gia hội thảo trực tuyến của họ để làm quen khuôn viên trường và dự án họ đăng ký, cho nên ban đầu cô chả mấy coi trọng việc này.

Cô dụi dụi mắt, bừng tỉnh trước tiêu đề của dòng mail, trong khoảnh khắc đó cơn buồn ngủ như bay sạch, Miyano Shiho nhanh chóng bật dậy, vò tóc đôi lần sau đó chân trần chạy lạch bạch vào nhà bếp.

Chị cô như thường lệ nấu ăn trong bếp. Miyano Shiho hiếm khi được ở cùng chị hai, cơ hội gặp chị cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên mỗi khi có cơ hội đều léo nhéo không ngớt, nào là: Phải ăn uống đầy đủ, không uống nhiều cà phê, ít uống đồ lạnh, không được yêu sớm, nhưng mỗi ngày cũng đừng chỉ chăm chăm vào làm thí nghiệm vân vân mây mây. Khi Miyano Shiho kéo cửa phòng bếp, Miyano Akemi đang bận rộn thả bông cải vào nồi luộc sơ, vừa thấy cô đã lập tức dạy dỗ: "Em mau mang dép vào!"

[Series|ShinShi] Our love theory, let's talk about loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ