La Tại Dân nằm trong lòng Lý Đế Nỗ, khẽ cọ cọ vào ngực hắn:
- Đế Nỗ. Ngươi muốn gì ta tặng?
Lý Đế Nỗ cúi xuống, gặm gặm môi cậu:
- Ta muốn ngươi.
Sau đó hẳn lật người đè lên cậu, trên giường một màn xuân sắc.
.
.
.
.
- A - La Tại Dân kêu lên, rồi đau lòng nhìn bàn tay chi chít vết kim đâm của mình.Tiểu Lệ ngán ngẩm:
- Vương phi. Đến cái túi thơm người cũng không làm được sao? Trước đây người còn làm được cả một bộ y phục mà.
- Ta… - La Tại Dân cắn cắn môi, bắt cậu giải thích như thế nào đây? Nói mình từ hiện đại mấy nghìn năm sau xuyên về đây sao?
Tiểu Lệ chán nản xòe tay ra:
- Thôi Vương phi, người đưa đây nô tỳ làm cho. Nếu không đến sang năm cũng không làm xong.
- Không được - La Tại Dân phản đối ngay lập tức. Cái túi này phải đích thân cậu làm. Chỉ còn năm ngày nữa, kiều gì cậu cũng sẽ làm xong.
.
.
.
- Vương phi! Người lại bị bỏng rồi. Đưa tay đây nô tỳ bôi thuốc!- Vương phi! Người lại cắt vào tay sao? Haizz! Đưa tay đây nô tỳ băng lại cho.
- Oái! Vương phi. Rau đã rửa đâu sao người đã cho vào nồi rồi?
- Vương phi ơi, cá còn chưa làm mà người thả cả vào chảo dầu thế à?
- Vương phi, nước đã sôi đâu sao người đã thả rau vào?
- Người cho cả hũ muối vào canh à Vương phi? Mặn quá!
- Trời ơi! Cháy hết thịt rồi Vương phi ơi!
- Sao bánh hoa mai lại mặn vậy Vương phi?
- Chắc ta cho nhầm đường thành muối vào đó, hì hì.
.
.
.
Sau ba canh giờ đánh vật trong bếp với thịt cá, rau củ, và nhờ sự hướng dẫn của Tiểu Lệ, cuối cùng cậu cũng làm xong bữa tối. Hít sâu một hơi, quay lại nhìn căn bếp.Hô hô. May quá. Nó chưa có cháy hay sập gì cả. Cậu chỉ lo mình không may đốt mất nhà bếp trong Vương phủ thôi.
Nhìn lại mình lấm lem nhem nhuốc, vội vàng về La Uyển viện tắm rửa rồi đợi Lý Đế Nỗ đến. Hôm nay là sinh nhật hắn nên cậu đích thân xuống bếp. Do tình hình nạn bệnh vẫn chưa có tiến triển nên hắn không tổ chức sinh thần.
Tắm rửa trang điểm xong xuôi, nhìn mâm cơm do đích tay mình làm mà cảm thấy thật sung sướng. Hai mấy năm cậu sống, đây là bữa cơm đầu tiên cậu nấu đó.
Tiểu Lệ nhìn bàn thức ăn, lo lắng hỏi:
- Vương phi. Những món này liệu ăn được không đó?
Mặc dù Vương phi nấu những món này theo công thức của nàng, nhưng... căn bản là không cho nàng động tay vào, để một mình người làm. Nàng chỉ sợ... Vương gia ăn vào... có mệnh hệ gì... Thôi, tí cứ bảo Hắc Long đi mời hẳn ngự y trong cung đến đây luôn, phòng ngừa bất chắc.
Nàng lại thắc mắc dò xét Vương phi. Vương phi tại sao túi thơm không biết thêu, nấu ăn cũng không biết? Chẳng phải trước đây người rất giỏi những thứ đó sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | VƯƠNG PHI THẤT SỦNG |
Fanfiction• Thể loại: Longfic, Xuyên không, OCC, BL, sinh tử văn, HE • Văn án: Sinh viên nghèo ngành du lịch La Tại Dân vô duyên vô cớ xuyên về cổ đại thành Vương phi thất sủng. Để có cơm ngon áo đẹp, cậu cần ôm chặt lấy phu quân - Lý Đế Nỗ, nhưng lại có Trắc...