Lưu Vân dập đầu một cái, nói:
- Mấy ngày qua, ta đã suy nghĩ thông suốt. Ta... muốn cùng Tố Hà đưa Hạ Nguyệt rời xa kinh thành này. Sẽ lên núi xuất gia.
La Tại Dân thoáng ngạc nhiên:
- Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Lưu Vân nhìn La Tại Dân, hít sâu:
- Ta muốn trước khi rời đi, ta có thể... có thể gặp Vương gia lần cuối không?
La Tại Dân trợn trừng mắt, mãi mới tiêu hóa được lời Lưu Vân. Nếu cậu để nàng ta gặp Đế Nỗ, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?
Lưu Vân thấy sự do dự trong mắt La Tại Dân liền dập đầu một cái nữa, cầu xin:
- Ta biết người đang lo lắng điều gì. Nhưng Vương phi, ta xin thề sẽ không làm gì không an phận. Ta chỉ muốn gặp Vương gia lần cuối thôi.
La Tại Dân đắn đo cân nhắc, cuối cùng thở dài gật dâu:
- Thôi được, ta sẽ nói điều này với Vương gia. Nhưng ngài ấy có đồng ý gặp ngươi hay không thì ta không dám chắc.
Lưu Vân mừng phát khóc, dập đầu thành khẩn cảm ơn. La Tại Dân chán nản khoát tay, kêu nàng ta đứng dậy rồi rời khỏi Vân Uyển viện.
Sau bữa tối Lý Đế Nỗ mới trở lại Vương phủ. La Tại Dân sai người chuẩn bị nước tắm cho hắn rồi hỏi:
- Ngươi dùng bữa tối chưa?
Lý Đế Nỗ ôm lấy vòng eo nhỏ của ái nhân, đặt lên môi y một nụ hôn sâu. Khi thấy mắt La Tại Dân mơ màng mới vừa lòng, mỉm cười:
- Ta đã dùng bữa tối ở trong cung rồi.
Lý Đế Nỗ tắm xong, mặc một bộ trung y trắng bước vào. La Tại Dân cũng đã thay trung y, tóc đen mượt xõa ra sau lưng. Cậu ngồi trên giường, ánh nến chiếu rọi mị hoặc cực kì. Hắn bước về phía giường ngồi xuống, ôm mỹ nhân vào lòng, ngửi mùi thơm mát trên người cậu. Bỗng dưng hắn hỏi cậu một câu khiến cậu ngẩn người:
- La Tại Dân. Ngươi có muốn làm hoàng hậu không?
La Tại Dân nghi hoặc. Đây là có ý gì? Hoàng hậu là thê tử hoàng thượng, chẳng nhẽ muốn tạo phản?
La Tại Dân cố gắng sắp xếp từ ngữ cẩn thận, nói ra suy nghĩ trong lòng mình:
- Làm hoàng hậu có quyền lực, muốn gì được nấy, dưới một người trên vạn người. Quả là sung sướng. Nhưng ta thấy làm Vương phi như bây giờ còn sướng hơn.
Hắn cúi đầu xuống, thắc mắc hỏi:
- Vì sao?
La Tại Dân mỉm cười trả lời:
- Nếu làm hoàng hậu, ngươi sẽ không chỉ còn một mình ta nữa. Vì lợi ích chính trị, ngươi sẽ phải có tam cung lục viện, ta không đủ nhân từ để ngày ngày nhìn ngươi đi sủng hạnh người khác. Thứ hai, ta không giỏi quản lí sự vụ. Để quản lí cái Vương phủ này ta đã mệt lắm rồi mà nếu làm hoàng hậu sẽ còn nhiều nhiều nhiều việc cần ta giải quyết hơn. Tiếp theo, ta không muốn bị gò bó bởi các lễ nghi và đặc biệt là sẽ không được ra khỏi cung thường xuyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | VƯƠNG PHI THẤT SỦNG |
Fanfic• Thể loại: Longfic, Xuyên không, OCC, BL, sinh tử văn, HE • Văn án: Sinh viên nghèo ngành du lịch La Tại Dân vô duyên vô cớ xuyên về cổ đại thành Vương phi thất sủng. Để có cơm ngon áo đẹp, cậu cần ôm chặt lấy phu quân - Lý Đế Nỗ, nhưng lại có Trắc...