Hồi 25

2.5K 153 12
                                    

Lưu Vân thấy La Tại Dân, tiến lại gần hỏi:

- Vương phi huynh đi dạo đó sao?

La Tại Dân cười nhạt:

- Bộ chứ Lưu Trắc phi không thấy ta đi dạo hay sao mà còn phải hỏi?

Nụ cười trên môi Lưu Vân cứng đờ. Nhưng ngay lập tức lấy lại dáng vẻ dịu dàng, nói:

- Món quà lần trước huynh tặng muội hôm sinh thần thật là đẹp. Muội định cảm tạ mà mãi hôm nay mới gặp. Thật đa tạ huynh.

Cậu ồ lên một tiếng:

- Trắc phi là đang khen bó hoa hồng đẹp hay là hộp minh châu?

Lưu Vân cười khan:

- Ta... muội khen hộp minh châu.

La Tại Dân thở dài:

- Tưởng gì? Chứ minh châu đó ta còn đầy. Vương gia ban cho ta mười hộp mà dùng mãi không hết. Cũng may hôm nọ sinh thần Trắc phi ta lại tống đi được hộp nữa. Nếu Trắc phi muốn, khi nào về ta sai người mang sang cho thêm.

Lưu Vân gượng cười:

- Nếu đã là quà Vương gia ban tặng muội sao dám lấy thêm? Nhưng mà... sao khí sắc của huynh nhìn kém vậy? Chẳng nhẽ vì tối qua Vương gia nghỉ tại Vân Uyển viện sao?

Muốn trêu tức cậu sao? Không dễ dàng vậy đâu. La Tại Dân nhếch môi cười:

- Ai nha. Tố Hà à. Ta nghĩ ngươi nên về mời đại phu khám mắt cho Trắc phi đi thì hơn. Kể từ hôm sinh thần Trắc phi đến giờ, đêm qua ta mới có một giấc ngủ bình yên. Thế vậy mà Trắc phi lại nhìn ra khí sắc ta không tốt. Thật buồn cười.

Cậu không có nói dối đâu. Kể từ hôm giải xuân dược, đêm nào Lý Đế Nỗ cũng giày vò cậu đến canh 2, canh 3. Báo hại cậu ngày hôm sau nằm liệt giường. May mà tối qua cậu nhanh trí, sai người khóa chặt cửa không cho hắn vào, nên hôm nay cậu mới có một ngày bình yên hiếm hoi để đi dạo.

Lại nhìn Lưu Vân từ trên xuống dưới mấy lần. Tại sao tối qua Lý Đế Nỗ ở chỗ nàng ta, mà đến hôm nay nàng ta vẫn có thể đi lại? Nàng ta có sức mạnh siêu nhân ư?

Thời tiết tháng 10 đã lạnh. La Tại Dân nhớ khi còn ở hiện đại, tháng 10 hẵng còn nóng. Khẽ thở dài, tất cả cũng là do biến đổi khí hậu.

Cậu mặc váy màu hồng phấn, khoác một áo choàng mỏng màu trắng. Tóc vẫn chỉ búi đơn giản như mọi lần. Cậu thong thả đi dạo trong sân La Uyển viện.

- Vương phi. Vương phi. Không xong rồi.

La Tại Dân nhíu mày nhìn Tiểu Lệ đang chạy vào, hỏi:

- Có chuyện gì?

Tiểu Lệ thở hổn hển, nói:

- Vương... phi. Trời lạnh l... lắm. Sao người khoác... áo mỏng...vậy? Lỡ đâu...nhiễm phong hàn... thì sao? Vào nhà rồi nói.

Hai người cùng bước vào trong. La Tại Dân rót ra hai ly trà, đưa cho Tiểu Lệ một ly. Cậu khẽ nhấm nháp ly trà. Ly trà màu xanh ngọc, hương thơm của trà vấn vương nơi chóp mũi. Trà nóng, uống vào ấm cả người, trong miệng lại còn vị ngọt thơm thoang thoảng.

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | VƯƠNG PHI THẤT SỦNG |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ