1. Lần này cậu chính là nam số 1

752 38 0
                                    

"Anh đại, điện thoại của anh kêu kìa."

Chương Hạo ngồi ở ghế phó lái, mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh Italy, ánh mặt trời chiếu vào biến màu yến mạch của áo sơ mi thành màu bơ, tay áo xắn lên hai lần, trên cổ tay lộ ra đeo một cái đồng hồ lỗi thời màu nâu.

Hơi nghiêng đầu, gương chiếu hậu bên ngoài phản chiếu mặt mũi Chương Hạo. Màu da trắng nõn, mái tóc hơi dài được vuốt keo để lộ vầng trán trơn bóng và hàng lông mày gọn gàng, trên sống mũi gác một cặp kính râm hình vuông. Nửa gương mặt anh giấu kín dưới lớp kính, nhìn không rõ biểu cảm.

Di động cứ kêu mãi, trợ lý Vu Nam đang lái xe lại nhắc nhở: "Anh đại, anh không nhận à?"

Cuối cùng Chương Hạo cũng động đậy, nâng tay lên, di động reo vang rung bần bật kẹp giữa ngón tay anh. Cuộc gọi đến hiển thị "Nhâm Thụ", bụng ngón cái Chương Hạo đặt lên màn hình điện thoại, ba bốn giây sau mới trượt qua nút nhận cuộc gọi.

Vu Nam lặng lẽ thở dài, trong lòng nói: "Mệt ghê."

Vừa nối máy, giọng nói tràn trề sức sống của Nhâm Thụ lập tức truyền ra từ điện thoại, nghe chừng là một người đàn ông với tâm trạng không tệ: "A lô? Hạo Hạo, anh đây, đã xuất phát chưa?"

Lưng Chương Hạo rời khỏi ghế dựa, tay kia đang nắm thì thả lỏng đặt trên đùi, vân vê vuốt phẳng nếp gấp trên quần dài. Anh lướt mắt qua biển báo giao thông bên ngoài cửa sổ, trả lời: "Sắp đến sân bay rồi."

Nhâm Thụ vui vẻ nói: "Thế tốt rồi, anh bảo xe tới sân bay đón cậu, cậu muốn đến thẳng khách sạn hay tới đoàn làm phim trước?"

Chương Hạo hỏi: "Cậu ở đâu?"

Nhâm Thụ trả lời: "Hôm nay anh quay cảnh ngoài trời, nếu cậu đến đoàn làm phim thì anh sẽ kết thúc công việc sớm tí để cung kính chờ cậu hạ cố tới chơi."

Chương Hạo nói: "Đừng để lỡ công việc, tôi tới khách sạn."

"Thế cũng được, cậu về khách sạn nghỉ ngơi 2 tiếng, tối chúng ta gặp nhau." Nhâm Thụ nhẩm tính thời gian. "Tối nay nhất quyết phải ăn lẩu nhé, anh đặt chỗ rồi đấy."

Nói mấy câu xong, sống lưng thẳng tắp của Chương Hạo chậm rãi thả lỏng, dựa vào lưng ghế, giọng nói cũng thoải mái hơn: "Được, chờ cậu kết thúc công việc, buổi tối gặp sau."

Ô tô lái vào con đường trước sân bay, dừng bên lề tắt máy.

Cúp điện thoại, Chương Hạo tháo dây an toàn, dặn dò: "Lát nữa báo cho khách sạn cậu đã đặt nhét đầy cà phê đen vào tủ lạnh, cho vào hộp giữ nhiệt là được."

Vu Nam theo Chương Hạo bảy năm rồi, từ lúc "Phòng làm việc Chỉ Thượng Yên Vân" của Chương Hạo bắt đầu thành lập đã giữ chức trợ lý, cậu biết tất cả thói quen của Chương Hạo, nói: "Báo rồi. Anh đại, anh chú ý nghỉ ngơi, đừng thức muộn quá."

Chương Hạo làm như gió thoảng bên tai, đang nghĩ bây giờ là mùa ế khách du lịch hay là mùa đắt khách, du khách có nhiều hay không, anh không thích phải gặp quá nhiều người ở khách sạn.

"Số phòng 6206, phòng suite trên tầng cao nhất khách sạn, một tầng không có nhiều phòng lắm đâu, yên tâm đi." Vu Nam chủ động giải thích. "Không biết mấy ngày mới về nên em cứ đặt trước một tuần đã."

[Haobin/Binhao] - |Xuất ngôn thành chương| Diễn viên lấn sânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ