4. Tổng biên kịch tốt ghê

308 34 0
                                    

Chương Hạo không thể nhớ nổi lần cuối cùng có người xưng anh gọi em với anh là lúc nào nữa, động tác khựng lại quay đầu nhìn, anh hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

Thành Hàn Bân muốn bày tỏ thành ý và hơn nữa là bù đắp mặt mũi đánh rơi lúc ở sân bay, chủ động nói: "Mình cùng một đoàn phim mà đâu phải giữ bí mật làm gì, tôi tên là Thành Hàn Bân, diễn nam số 1."

Chương Hạo đang định mở miệng thì đột nhiên di động vang lên, trên màn hình hiển thị "Thầy Tằng Chấn", anh đưa mắt nhìn rồi hơi nhíu mày.

Chương Hạo lập tức cắm chìa mở cửa đi vào phòng.

"Í." Thành Hàn Bân nói. "Anh vẫn chưa trả lời tôi mà."

Cạch, cửa phòng 6206 đóng lại.

Âm cuối của Thành Hàn Bân bị chặn bên ngoài, tan biến trên hành lang, hắn đờ ra tại chỗ một lúc, bầu không khí cực kì giống sáng nay bị đuôi xe Porsche nhả khói vào mặt.

"Ơ sao thế nhở." Hắn tự giải vây cho mình. "Đằng nào mai đọc kịch bản chả biết."

Bên trong cánh cửa, Chương Hạo không bật đèn, màn hình di động lóe lên ánh sáng chói mắt, anh sờ soạng đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha vẫn mặc di động kêu.

Anh nhẩm tính thời gian, lần lữa đến tận khi điện thoại sắp ngắt mới trượt nút nhận cuộc gọi.

Xung quanh tối đen im ắng, giọng nói của Tằng Chấn truyền ra từ di động hết sức rõ ràng, ấm sắc êm dịu, giọng nói ấm áp thân thiết vô cùng: "Tiểu Hạo à, thầy đây. Sao mãi mới nhận điện thoại thế, có phải đã ngủ rồi không?"

Sống lưng Chương Hạo dán vào sô pha, tay trái cầm điện thoại, đầu ngón tay phải vẽ vòng tròn trên tay vịn, đáp: "Ngại quá thưa thầy, di động để ở phòng ngủ em không nghe thấy."

Tằng Chấn mỉm cười: "Không sao cả, đầu tháng mời em đến nhà ăn cơm mà sao em không tới, gần đây bận việc gì à?"

Chương Hạo trả lời: "Bận quay phim chiếu mạng ạ."

Tằng Chấn thở dài bất đắc dĩ: "Sao cứ phải làm khổ mình thế, rõ ràng có thể làm phim điện ảnh mà cứ đi quay phim chiếu mạng. Cứ quyết rồi là chả nghe ai nói gì nữa."

"Thầy, làm thầy phải phiền lòng rồi." Chương Hạo nói. "Cảm ơn thầy đã lo cho em, nhưng em muốn thử một lần."

Tằng Chấn hỏi: "Có phải cảm thấy thầy dông dài quá, phiền phức quá không hử?"

Tiếng động sột soạt, tốc độ vẽ vòng tròn của Chương Hạo nhanh hơn, đầu ngón tay ma sát lên vải vóc tới mức nóng bừng. Anh giải thích: "Thưa thầy, thầy đừng nói thế mà. Kịch bản lần này em viết thật sự rất vất vả, cũng chẳng hi vọng gì nhiều, tự mình bỏ vốn tự mình chịu trách nhiệm, thử một lần cho biết thôi."

Tằng Chấn bật cười: "Thầy đùa em thôi. Em thử một lần cho biết hay sao cũng được, thầy chỉ lải nhải vài câu thôi."

"Cảm ơn thầy ạ." Chương Hạo nói.

Tằng Chấn nói: "Hôm nay thầy với tổ trưởng Trương đánh bóng với nhau, ông ấy nhắc tới bộ phim chiếu mạng của em đấy, còn bảo là em tìm ông ấy xem xét kịch bản."

[Haobin/Binhao] - |Xuất ngôn thành chương| Diễn viên lấn sânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ