mơ hồ.

528 45 4
                                    

"nguồn cơn nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống, sợ mất đi, sợ bỏ lỡ, lưu luyến những thứ đẹp đẽ ở trần thế."

lời kể của seok matthew

trong nghìn lẻ một lí do mà tôi có thể nghĩ ra cho cái chết của mình, chắc chắn không bao gồm, và tôi cũng cá chẳng ai có thể nghĩ đến việc bị một sinh vật được cho là không tồn tại như ma cà rồng truy lùng, dồn vào hẻm tối như lúc này.

tôi, seok matthew, một sinh viên đại học như biết bao người khác, nếu không muốn nói là tầm thường, không có gì nổi bật giữa một dàn học bá và hàng tá trai xinh gái đẹp của đại học seoul. cái hành trình từ canada trở về hàn quốc vì tính chất công việc của bố đã khiến tôi mắc kẹt trong một mớ hỗn độn. tiếng hàn, văn hoá, chương trình học, bạn bè, tôi phải tập dần quen với những sự thay đổi ấy trước khi rắc rối tìm đến cuộc sống của mình. đương nhiên, không ai muốn điều đó cả.


tối nay, tôi có buổi hẹn cho một bữa tiệc ngủ tại nhà của junhyeon để ăn mừng han yujin và kim gyuvin thành đôi sau bao ngày thằng nhóc họ kim vất vả theo đuổi em thỏ. thật hạnh phúc là tại đất nước hàn quốc này, có thể tìm được người bạn nói hiểu cùng một ngôn ngữ trước khi cải thiện được kiểu nói ngọng trong tiếng hàn ấy đến là buồn cười này của tôi. cũng may mắn cho tôi, nhân duyên của junhyeon khá tốt và tôi được đặc cách trở thành cậu trai thứ năm trong hội bạn thân của cậu ấy.


trên đường từ chỗ học đến nhà cậu ấy, tôi luôn cảm giác có người theo dõi mình. không phải lần đầu tiên tôi có cảm giác này, nhưng là lần đầu sự bất an tràn ngập trong lòng. bộ não vận hết công suất về các khả năng gặp phải, và tệ nhất, tôi thầm nghĩ, thôi nào seok matthew, một thằng con trai như mày sẽ không thể đen đủi đến mức gặp sát thủ biến thái đâu nhỉ? cái thứ suy nghĩ dở hơi đấy đủ khiến bước chân tôi nhanh hơn, tiếng động sau lưng cũng ngày một rõ ràng. chết tiệt, vì mải lo lắng mà vô tình đi lạc vào một ngõ cụt rồi, tôi tự mắng bản thân.

"em trai, chạy đi đâu mà vội thế?" thứ giọng khàn khàn, lè nhè như một tên nghiện rượu chui vào tai khiến tôi sởn cả gai ốc.

"anh là ai? vì sao lại đi theo tôi?" lấy một hơi khiến giọng mình cứng rắn hết mức có thể, tôi lúc này mới quay đầu.

tim lập tức thắt lại. mắt đỏ lòm như máu, ánh đèn đêm chiếu rọi xuống gương mặt của kẻ đối diện khiến nước da tái nhợt không chút huyết sắc của hắn lại càng hiện rõ, cặp răng nhanh ẩn hiện sau nụ cười quỷ dị kia và cả vệt máu khô bên khóe miệng. với tất cả những kiến thức về phim ảnh trước giờ tích góp được, sự sợ hãi đang dần dần bao lấy từng tế bào cơ thể tôi. lẽ nào trước mặt, là cái sinh vật mà mọi người thường đồn đại là loại sinh vật săn mồi nguy hiểm nhất thế giới, ma cà rồng?


thề có chúa, lúc trốn chạy, tôi đã tự nhủ trong đầu rằng bản thân có một mớ mánh võ thuật đã học lỏm và sức khỏe ít nhất có thể xử được 3 thằng đàn ông cùng lúc. nhưng đối diện với sinh vật trước mắt, tôi ước thà mình gặp 10 tên sát thủ còn hơn.

"em trai nhỏ, nói chuyện bằng giọng điệu như thế với người mới gặp là rất bất lịch sự đấy."

tay chân tôi đang tê cứng theo từng bước chân chậm chậm của nó về phía mình. cổ áo bị nắm lấy, cái lạnh thấu xương của làn da xuyên qua cả lớp áo len dày dặn, chạm đến cổ. hai mắt tôi nhắm chặt, cố ngăn không cho giọt nước mắt rơi ra. thật không vẻ vang gì khi một thằng con trai hơn 20 tuổi lại rơi lệ trước mặt kẻ khác. nhưng thứ lỗi, seok matthew sợ cái chết như một điều hiển nhiên mà con người nào cũng thấy vậy.

| sungseok | - lòng em có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ