"khoảnh khắc này, tôi chỉ mong duyên phận mà mình kiên định không tin tưởng, xin hãy đưa em trở lại bên tôi."
lời kể của sung hanbin
woohyun không ghé thăm vào một thời gian cụ thể nào, và luôn không có một lời báo trước. tôi đã bắt gặp dáng vẻ giật mình của em cả chục lần khi vừa hoàn thành cuộc săn và trở về nhà. khi đó em đều thở dài và chun mũi trách tôi đi lại không tiếng động, dọa con tim nhỏ bé của em suýt bay ra ngoài. và cũng mỗi lần như thế, tôi sẽ chẳng thể kìm lòng mà xoa mái tóc mềm mại thơm mùi hoa táo của em, kèm theo một cái nhéo má thật nhẹ và cười xòa, nhìn em đỏ mặt.
taerae thường chọc ghẹo chúng tôi trông như một đôi chim cu, hai chữ "si mê" hiện rõ trên mặt mà cứ chạm mặt là ngại ngùng với nhau. mỗi lần như thế, tôi đều nhìn cậu ấy bị em ký đầu và đánh mấy cái rõ kêu, nghe tiếng lòng mình bồi hồi thêm vài phần.
dường như, đứng trước rung cảm của trái tim, thời gian chỉ đơn giản là những con số.
cả thế kỷ đã đi qua nhưng mỗi hồi ức về em đều sống động trong đại não tôi, như thể nó chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua. vẫn nhớ mãi mùa thu năm ấy vào một ngày trăng tròn ấm áp, vừa hay là dịp lễ trung thu. không biết cha mẹ ở bên kia đang sống như thế nào? những ngày này vẫn là khoảng thời gian mà gia đình tôi đoàn tụ và hạnh phúc hơn bao giờ. hồi chiều, cha sẽ cùng tôi đánh cờ, bên tai là tiếng cười giòn tan của cô em nghịch ngợm kèm đôi ba câu làm nũng đòi tôi cài tóc cho con bé. mùi thơm phức từ căn bếp nhỏ đánh thức cơn đói của cả gia đình, món ăn mẹ nấu vẫn luôn là độc nhất trong lòng tôi. nhưng, tôi vẫn phải đối mặt với sự thật, bản thân trong thế giới bao la như thế, cuối cùng cũng không còn lấy một nơi để gọi là 'nhà'.
chàng thơ của tôi, em đến cùng cơn gió xuân thoang thoảng mùi hoa anh đào. tôi cứ mặc định duyên phận sẽ gắn với những thứ không tưởng như yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tôi đã lầm. khi bắt đầu chấp nhận cái giá cho sự bất tử là cả quãng thời gian cô đơn trước mắt, nụ cười đầy thuần khiết của woohyun lại như một cú đánh vào tiềm thức tôi. hoàng tử nhỏ ngày ngày bị vây hãm bởi xiềng xích của quyền lực, lễ nghi cứng nhắc và những ngày bữa tiệc xa hoa đầy cạm bẫy. trong khi đó, tôi như có thời gian của cả thế giới, có thể làm lại mấy lần một cuộc đời, ấy nhưng tôi lại chọn từ bỏ. đối diện với em, tôi cảm thấy mình giống một kẻ thất bại hơn bao giờ hết.
kiếp làm người kết thúc ngay khi chưa kịp có một mảnh tình vắt vai, kinh nghiệm dành cho tình ái của tôi gần như chỉ dừng ở con số không tròn trĩnh. tôi chỉ có thể nhớ, tình cảm cha mẹ tôi dành cho nhau lúc còn sống, chính là yêu. hay những câu chuyện tình trong giới thần tiên mơ màng chạy qua đại não mà tôi thường nghe từ cô em gái thích mơ mộng của mình, rằng một tình yêu đẹp sẽ kết thúc bằng một đám cưới và "hạnh phúc mãi mãi về sau".
tiếng trái tim đập từng nhịp trống vang và cảm giác bồi hồi mỗi lần chạm mặt woohyun khiến tôi rơi vào hoang mang và có chút lo sợ. cấu tạo của ma cà rồng, trời sinh chính là khắc tinh với những cơn đau của con người. thật ngớ ngẩn khi tôi cho rằng cơn nhói tim là một điều đặc biệt nào đó của quá trình biến đổi như cách taerae nói về khả năng kiềm chế cơn khát mà cậu ấy một mực thích thú. cho đến ngày cảm giác đó không chỉ còn dừng ở cơn nhói tim nữa, tôi cuối cùng vẫn phải tìm đến taerae, ngay lập tức, nhận lại một tràng cười từ cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| sungseok | - lòng em có anh
Fanfictionnếu phải trải qua tịch mịch không có em, anh nguyện đắm mình trong sông đen của thời gian. ________ warning: lowercase mọi tình tiết trong fic đều là tưởng tượng. written by @𝙘𝙤𝙪𝙢𝙞𝙧𝙚𝙪𝙭. xin đừng mang fic đi đâu khi chưa có sự cho phép.