"người là lời an ủi dịu dàng nhất sau bao tháng ngày cô đơn..."lời kể của seok matthew
ánh nắng chan hòa, xuyên qua những khe lá ghé má tôi đầy ấm áp. junhyeon có chuyến du lịch riêng với gia đình nên đã xin nghỉ học từ ngày hôm qua, chương hạo thì bận rộn với chuyên đề tốt nghiệp. trông anh ấy háo hức lắm, hơi bận chút đỉnh nhưng nghe lí do khi được hỏi, tôi phải phá lên ngặt nghẽo, "vì anh mày sắp được thoát khỏi ngôi trường quái quỷ này rồi chứ sao?". và tất nhiên, không ai ngu ngốc dành chút thời gian riêng tư quý giá làm bóng đèn công suất ngang với mặt trời để ăn cẩu lương cả, ý tôi ở đây là cặp đôi kim gyuvin và han yujin đấy.
ngồi đọc sách trong khu vườn phía sau giảng đường là lựa chọn không tồi chút nào, đặc biệt với kiểu yêu thích sự yên tĩnh như tôi. vì là chủ nhật nên người đi lại trong trường rất ít, tôi nghĩ mình có thể dành thời gian cả ngày ở đây để giải quyết xong cuốn tiểu thuyết ma cà rồng mà mình đã dày công tìm kiếm.
"chào em, matthew." một giọng nói cất lên, cùng lúc bóng người che khuất đi những tia nắng trên đầu tôi. trái tim tôi phản chủ, đập từng hồi mãnh liệt.
"h...hey, chào anh, hanbin hiong." trời đất ơi, cầu cho gương mặt tôi lúc này không đần thối ra trước sự xuất hiện đột ngột của anh ấy. hiển nhiên rồi, không ai giữ được nổi bình tĩnh khi người trong lòng đứng trước mình đâu.
seok matthew cũng không ngoại lệ. sung hanbin quá đỗi điển trai và cuốn hút để tôi có thể tỏ ra điềm nhiên. thật may mắn, một ánh nhìn không thể giết người. nếu không, chắc hẳn hiện tại linh hồn tôi đã mọc thêm hai đôi cánh bay lên ghi danh bản thân ở cõi thần tiên khi đôi mắt sáng tựa vì sao của anh kia đang nhìn tôi, thật dịu dàng.
"em không phiền nếu anh ngồi đây chứ?"
thề có chúa, nếu lúc này một cái hố mang tên một trăm lẻ một cách thoát khỏi sung hanbin xuất hiện, thậm chí nếu đó là một cái hố lửa hay là một cánh cửa mở ra đến với địa ngục, tôi chắc chắn sẽ không do dự mà nhảy xuống. sự thật, như mọi người thấy, chẳng có cái hố nào cả, chỉ có tôi vẫn đang cố gắng thuyết phục trái tim làm ơn hãy đập một cách bình thường trước khi anh ấy nghe được nhịp đập bùng bùng như tiếng trống đến nỗi lồng ngực có thể nổ tung bất kì lúc nào.
hanbin dường như không biết đến sự rối rắm lúc này của tôi, vẫn một mực nhìn bằng đôi mắt lấp lánh và giữ nụ cười tỏa nắng trên môi, chờ đợi một câu đồng ý.
"chắn chắn rồi, hiong. anh cứ tự nhiên." bối rối nhích ra, chừa lại một khoảng trống khá rộng cho cả hai thoải mái, nhưng anh ấy lờ đi và ngồi gần như sát tôi, chỉ cách một bàn tay khiến hai má càng thêm nóng ran. mùi gỗ tuyết tùng tràn đầy trong khoang mũi tôi.
tình yêu đồng giới không còn là điều xa lạ ở thế giới này nữa. song, chẳng ai đảm bảo sẽ không có rào cản hay một lời đàm tiếu nào bởi những định kiến xa xưa vốn đã ăn sâu vào tiềm thức qua nhiều thế hệ. mạo hiểm chưa từng là một điều hay, tôi không dám chắc mình sẽ phải trải qua những gì nếu bí mật bị lộ.
nhưng bằng cách nào đó, chương hạo nhận ra. anh ấy điềm nhiên, "lí do anh thương em như em trai, matthew ạ, ánh mắt em chưa từng nói dối." phải rồi, đâu có vấn đề gì giấu được tài quan sát của anh ấy, một trong những lí do khiến tôi ngưỡng mộ chương hạo rất nhiều. sau đó, junhyeon đã ăn vạ tôi một tuần chỉ vì giấu cậu ấy một bí mật động trời như thế, tiện đây gyuvin cũng thú nhận bản thân cảm nắng em thỏ han yujin mà mãi mới có gan theo đuổi vì sợ đánh mất tình cảm anh em. nhìn em ấy, tôi cũng ước bản thân can đảm được như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| sungseok | - lòng em có anh
أدب الهواةnếu phải trải qua tịch mịch không có em, anh nguyện đắm mình trong sông đen của thời gian. ________ warning: lowercase mọi tình tiết trong fic đều là tưởng tượng. written by @𝙘𝙤𝙪𝙢𝙞𝙧𝙚𝙪𝙭. xin đừng mang fic đi đâu khi chưa có sự cho phép.